Bài dự thi cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu


Bài dự thi cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

Bài làm

“Trường học ” – hai tiếng thân thương ấy có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với mỗi người trong cuộc sống. Dưới mái trường mến yêu, nơi chúng ta được học tập, vui chơi, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò thì có lẽ cô giáo Tiếng Anh đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất.

Cô giáo Tiếng Anh của tôi tên đầy đủ là Lê Lệ Tuyết, đối với tôi cái tên ấy thật đẹp cũng giống như chính con người cô vậy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cái ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào lớp 6 và cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cô. Khi đó, tôi còn ngỡ cô là một phụ huynh của học sinh nào đó trong trường mãi tới khi thấy cô bước vào lớp tôi mới biết họ ra cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 6E bên cạnh. Trong buổi học đầu tiên ở trường mới, tôi có phần hơi ngạc nhiên khi thấy cô bước vào lớp mình trong giờ Tiếng Anh, hoá ra cô lại là giáo viên Tiếng Anh của lớp. Hôm ấy, cô mặc một chiếc áo hoa đỏ cùng một chiếc váy công sở dài tới gối, chân đi một đôi giày cao gót đen bóng và mái tóc nâu mềm được cô xoã ngang lưng làm cô hiện lên thật trẻ trung. Tôi cứ ngỡ cô là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc màu đen ngắn ngang vai nhưng không phải vậy. Và có lẽ điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả đó là khi biết tuổi thật của cô. Lần đầu gặp cô, tôi đã giám khẳng định rằng cô chỉ khoảng 32, 33 tuổi nhưng sau khi nghe cô nói : “Cô 37, gần 38 tuổi rồi” , thì tôi mới ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Cô hoàn toàn trẻ hơn sơ với tuổi thật trong hình ảnh năng động, niềm nở cùng làn da trắng và đôi mắt to. Vì chẳng bao giờ thấy cô buộc tóc nên có lần chúng tôi đã hỏi cô :

>> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan

– Cô ơi, sao cô cứ xoã tóc mãi thế ? Sao cô không buộc tóc lên ? Cô không thấy nóng ạ?

Sau khi nghe được câu hỏi, cô ngước lên nhìn chúng tôi một lúc rồi bật cười vui vẻ để lộ hai chiếc răng khểnh và hóm hỉnh trả lời :

– À, tại ngày xưa cô buộc tóc chặt quá nên bây giờ đầu đau không buộc được.

Nghe được câu trả lời của cô, chúng tôi không nói gì chỉ mỉm cười trước sự đáng yêu ấy.

Thực ra Tiếng Anh là môn tôi học yếu và cũng là môn tôi ghét nhất từ cấp một nhưng sau khi học cô, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Đến bây giờ, nếu có ai hỏi tôi môn học yêu thích nhất hiện tại là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay đó là môn Tiếng Anh. Khó tin lắm đúng không ? Quả thật chính bản thân tôi cũng không biết có ngày mình lại yêu thích môn Tiếng Anh đến vậy. Có lẽ cô là ngọn lửa đam mê đã truyền cho tôi cảm hứng để tôi thấy mỗi ngày đến trường của mình thật ý nghĩa. Mỗi khi cô đứng trên bục giảng, từng lời nói, cử chỉ, hành động của cô như tiếp thêm cho tôi động lực để tôi cố gắng từng ngày. Đến bây giờ, tôi tự nhận thấy bản thân mình đã học tốt môn Tiếng Anh hơn so với lúc trước. Có lẽ là nhờ công dạy dỗ của cô chăng ? Và có một kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên đó là khi ra Tết, cô đã lì xì cho cả lớp tôi. Khi đó, cô đi tới đâu là nhốn nháo tới đó làm cả lớp trở nên ồn ào nhưng cô không mắng mà chỉ cười rồi nhắc nhở làm chúng tôi càng yêu quý cô hơn.

>> Xem thêm:  So sánh âm thanh tiếng suối trong bài thơ Côn Sơn ca và Cảnh khuya

Cô giáo Tiếng Anh của tôi là vậy đó. Đáng yêu lắm đúng không ? Mặc dù cô không phải giáo viên chủ nhiệm của lớp nhưng lúc nào chúng tôi cũng luôn dành cho cô một tình cảm thật đặc biệt. Tôi cảm thấy mỗi ngày đến trường của mình thật ý nghĩa, trọn vẹn mỗi khi nghe được chất giọng đều đều, luôn vang lên đầy hóm hỉnh, vui tươi của cô. Dù một mai, thời gian lặng lẽ trôi đi, đưa tôi tới một trân trời tri thức mới nhưng có lẽ những kỷ niệm về mái trường mến yêu cùng hìng ảnh một nữ giáo viên Tiếng Anh trẻ trung, năng động có lẽ sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi.

Bài viết liên quan