Biểu cảm về Nụ cười của mẹ kính yêu


Đề bài: Biểu cảm về Nụ cười của mẹ kính yêu.

Bài làm

Tình yêu thật phong phú và kì diệu. Có người yêu cha, có người yêu mẹ, có người yêu nhà, có người yêu quê hương, có người yêu trường học… có người yêu chính mình. Có người yêu bằng mắt, có người yêu bằng lời nói, có người lại yêu bằng nụ cười. Một người nào đó đã nói thế này: “Nếu bạn chỉ có duy nhất một nụ cười hãy dành nụ cười đó cho những người bạn yêu thương”. Những điều ấy khiến tôi nhớ đến nụ cười của mẹ, nụ cười chan chứa tình yêu và sức sống.

Mẹ – người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người. Mẹ sinh ra ta, cho ta được cười, được khóc, được chạy nhảy và khám phá thế giới. Mẹ nuôi nấng ta, cận kề bên từng bữa ăn, giấc ngủ của ta, cho ta sự yên bình tối thiểu. Ngày ta đi học, mẹ dắt tay tới trường, cười mỉm tiễn bước ta đến chân trời mới, chân trời của ước mơ và chinh phục những ước mơ. Nếu một ngày chinh phục ước mơ có thất bại, mẹ chứ không phải một ai khác đón ta vào lòng, trao cho ta một nụ cười ôm ấp, đồng điệu với nỗi lòng của ta. Có gì đáng yêu hơn nụ cười mẹ, đáng quý bằng người mẹ và thiêng liêng hơn tình mẹ đây?

>> Xem thêm:  Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay Bác không ngủ) theo những ngôi kể khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất)

Với tôi, thứ chia sẻ và đồng điệu nhất nơi mẹ chính là nụ cười. Người ta nói, “một nụ cười là mười thang thuốc bổ”, quả không sai. Vốn dĩ mẹ tôi không phải người phụ nữ đẹp, không phải trí thức, cũng chẳng sắc sảo gì. Mẹ hiền lành, nhận hậu và chất phác. Thế nên nụ cười mẹ chẳng bao giờ ẩn dấu những toan tính, ích kỉ, nhỏ nhen hay tự cao, tự đại. Mẹ mang nụ cười nguyên sơ tựa Mẹ Â Cơ, thanh thảo như Phật Bà, hồn nhiên như người thiếu nữ Việt Nam giữa bom đạn chiến tranh. Xã hội biến chất làm lòng người tha hóa nhưng nền kinh tế phẳng chưa bao giờ làm nụ cười mẹ khác đi.

bieu cam ve nu cuoi cua me kinh yeu - Biểu cảm về Nụ cười của mẹ kính yêu

Biểu cảm về Nụ cười của mẹ

Phải, mẹ tôi không đẹp. Mẹ gầy, nhỏ, da dám nắng, tóc cháy sạn, gương mặt già hơn vì mưa nắng thiên nhiên và cuộc bon chen miếng cơm manh áo. Thế nhưng, mẹ có nụ cười đẹp. Nụ cười ấy không đẹp vì một chiếc môi xinh hay một hàm răng trắng mà đẹp vì nó thân thương và chất chứa nghĩa tình. Thế nên ba mới yêu quý mẹ đến nhường ấy sao? Thế nên hàng xóm láng giềng mới rất mực tôn trọng một người phụ nữ vốn không học hành tử tế hay tiền của hơn đời chăng? Bà nội hay bảo tôi: “Hồi mẹ mày mới về làm dâu, cứ làm sai đều gì là lại cười hiền hiền xin lỗi như thế, làm bà chả nỡ mắng!”. Có gì kì diệu hơn nụ cười của mẹ.

>> Xem thêm:  Soạn bài chơi chữ

Hồi còn bé, tôi đã từng cố “thu thập” nụ cười của mẹ bằng thành tích của mình. Mỗi khi được điểm tốt hay làm được việc gì đó có ích, mẹ lại thưởng cho tôi một nụ cười thật ngọt ngào. Trong mắt tôi, nụ cười của mẹ là thứ đẹp nhất và duy nhất tồn tại giữa vũ trụ này. Nụ cười của niềm tin, của động lực và của cố gắng hết mình. Cho đến giờ đây, theo tuổi xuân qua đi, mẹ cũng trở thành người sâu sắc hơn. Thế nhưng, mẹ chưa bao giờ ngừng trao tặng cho tôi, cho mọi người một nụ cười hạnh phúc. Tôi ao ước rằng tôi sẽ có nụ cười thanh bình ấy mang theo suốt cả cuộc đời. Dù có thế nào, tôi mong mẹ sẽ mãi bên tôi và yêu tôi theo cách tốt đẹp nhất.

Nhiều người đều nhận định rằng, tôi được thừa hưởng ánh mắt và nụ cười duyên của mẹ. Tôi thích lắm. Đó là thứ khiến tôi tự tin nhất cho tới thười điểm này. Tôi sẽ học theo mẹ, mang nụ cười này, ánh mắt này làm đẹp lòng mọi người và những ai tôi gặp gỡ trong đời. Một ngày nào đó khi mẹ tôi, thậm chí cả tôi không còn tồn tại trên đời này nữa, tôi tin, người còn sống vẫn sẽ nhớ đến tôi trong một dáng dấp của nụ cười lấp lánh.

Lúc này đây, tôi biết ơn và yêu quý hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng mình đã là người con hạnh phúc nhất và may mắn nhất vì có mẹ là mẹ. Những lần tôi chợt bắt gặp mẹ ngồi dưới sân nắng, nụ cười của mẹ đẹp đẽ biết bao nhiêu.

>> Xem thêm:  Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Hoài Lê

Bài viết liên quan