Cảm nghĩ của em khi bước vào trường THPT
Đề bài: Cảm nghĩ của em khi bước vào trường THPT.
Bài làm
Khi tiếng chim bắt đầu ríu rít trên ngọn cây còn đọng đầy sương sớm, vài tia nắng sớm mai lọt qua kẽ mây sáng đốm vàng trên vách tường là lúc tôi cũng vừa kịp chuẩn bị xong hành trang cho ngày đầu tiên đến với ngôi trường THPT mới – trường THPT chuyên Phạm Ngũ Lão.
Những ngày cuối cùng còn học THCS, tôi đã luyến tiếc, lo âu biết bao nhiêu khi mà sắp phải rời xa mái trường, xa bạn bè, thầy cô quen thuộc. Tôi sẽ không còn được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm mỗi lần đến trường, cũng sẽ không còn được nhiều sự quan tâm, yêu thương của thầy cô như trước nữa. Những ngày rong chơi cũng khép lại từ đây để bắt đầu bước vào cuộc chiến học thức và chinh phục ước mơ thực sự. Trong hình dung của tôi, trường THPT là nơi ganh đua học tập, thành tích sẽ quyết định tương lai của cuộc đời mỗi người.
Ngày tôi chính thức cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tôi vui sướng tột cùng. Ngôi trường mà bọn học sinh chúng tôi mơ ước được học. Rất ít người được học trường chuyên ở quê tôi nhưng thật may mắn vì tôi nằm trong số ấy. Nhưng, điều này cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ một mình đến với môi trường xa lạ, không có bạn bè thân quen, cũng phải đi học trên quãng đường xa gấp nhiều lâng so với trường THCS trước kia.
Tôi được nghe rất nhiều về ngôi trường mới. Đó là nơi giàu truyền thống hiếu học. Thành tích học tập của trường thuộc top đầu trong tỉnh và có đội ngũ giáo viên rất chuyên nghiệp và cũng rất nghiêm khắc trong nề nếp sinh hoạt và học tập. Học sinh của trường đa phần là lực học rất khá nên sự cạnh tranh, ganh đua vị trí trong lớp và trong trường rất gay gắt, nhất là những lớp cuối cấp. Tỷ lệ đỗ đại học của trường rất cao. Ngoài ra, trường được khen ngợi rất nhiều về vật chất và không gian trường học. Trường có những thiết bị học tập hiện đại và phương pháp giảng bài thế hệ mới. Vậy nên, đó sẽ là nơi mà mỗi học sinh phải học thực sự và cố gắng thực sự. Tôi có cảm giác như bản thân sẽ bị bỏ lại trong một không gian đầy thử thách.
Hôm nay tôi chính thức nhập học. Tôi phải chuẩn bị từ rất sớm. Cảm giác hồi hộp, lo âu bao trùm trong tâm trí tôi. Những câu hỏi dồn dập trong đầu, tôi tưởng tượng, tự hỏi mình, rồi lại tưởng tượng ra câu trả lời… cứ như vậy khiến lòng tôi càng rối bời hơn.
Cảm nghĩ của em khi bước vào trường THPT
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nằm ở trung tâm thành phố, vậy nên tôi phải đón xe buýt từ thị trấn vào trung tâm thành phố. Tôi đi bộ gần 1 cây số ra điểm đón khách ở ngã tư thị trấn gần nhà tôi. Vừa kịp lúc chiếc xe bus chuyên đi trong tỉnh dừng đón khách. Tôi nhanh nhẹn lên xe. Chiếc xe lăn bánh đưa tôi vào thành phố. Ngày nhập học của các bạn là ba đưa, mẹ đưa còn ngày nhập học của tôi là hành trình tự lập đến với trường mới. Con đường đến trường tôi đã đi qua vài lần nhưng vẫn thấy xa lạ quá. Qua cửa kính xe, làng quê quen thuộc với tôi bao ngày qua lùi dần để cho bao điều mới lạ ập đến trước mặt. Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh.
Độ 30p, qua cửa kính, tôi đã có thể thấy biển hiệu “Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn” hiện rõ mồn một. Tôi xuống xe, hít một hơi thật dài, thưởng thức vị mát của không gian xanh sạch nơi đây. Cánh cổng xanh mở rộng đón lớp học sinh mới nhập học. Thay vì lo âu, tôi thấy bạn nào cũng vui vẻ, bạn nào cũng háo hức, vẻ háo hức ấy hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Tôi tiến sâu vào trường, quả nhiên những gì tôi nghe được không sai. Ngôi trường mới khang trang nhất so với các ngôi trường mà tôi từng học. Hoa phượng vẫn còn đỏ rực, cây xà cừ xanh ngắt, bằng lăng nở muộn vẫn tím thắm góc sân, hoa mười giờ e ấp đợi lúc khoe sắc… như hòa cùng màu cờ đỏ sao vàng phấp phới trên nóc trường chào đón chúng tôi đến với nơi này.
Theo danh sách đã ghi rõ ở bảng tin giữa sân trường, tôi tìm vào lớp 10A5. Đó sẽ là nơi tôi tiếp tục trải qua những ngày tháng học sinh đầy ý nghĩa. Đó sẽ có bạn bè và thầy cô cùng tôi đi tiếp chặng đường ba năm học đầy thử thách. Đó sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ của tôi bay lên cùng muôn ngàn khát vọng của những bạn trẻ khác. Rồi sớm thôi, tôi sẽ học được cách yêu thương nơi này hơn. Cứ đinh ninh trong lòng như thế, tôi bước những bước chân đầy tự tin tiến vào lớp học mới của mình…
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là nơi tôi đặt những viên gạch xây thành ước mơ đầu tiên. Do đó, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ phải nỗ lực thật nhiều để xứng đáng là học sinh của ngôi trường và báo đáp lại niềm mong mỏi của mọi người với tôi. Tôi sẽ chinh phục tri thức nhân loại và đóng góp sức mình cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Hoài Lê