Cảm nghĩ về mái trường thân yêu của em
Đề bài: Cảm nghĩ về mái trường thân yêu của em.
Bài làm
Học trò khi được hỏi về trường học của mình, ai cũng trả lời rằng đó là mái nhà chung thứ hai. Mái nhà chung thân yêu của em mang tên Trung học cơ sở Lê Văn Tám.
Trường Trung học cở sở Lê Văn Tám là một ngôi trường đẹp. Lần đầu tiên bước chân vào trường, em đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của nó. Trường đạt tiêu chuẩn Trường chuẩn quốc gia vào 1 năm trước đó. Từ không gian trường đến truyền thống học tập và thành tích đều rất tốt. Trường được bao bọc bởi một hàng rào là những cây hoa sữa lớn. Cổng trường bao trùm bằng hai cây phượng già, tán lớn. Cổng chính dẫn vào trường là một cây cầu bắc qua ao sen. Trường bao gồm cả thảy ba tòa nhà học sinh và một khu nhà văn phòng. Ba tòa nhà được xây mới tròng vài năm gần đây vẫn còn mới và lộng lẫy quá. Chưa kể các tòa nhà kiến trúc hiện đại không lo lụt lội. Trước kia, trường Tiểu học em từng học cứ mưa lớn là nước dâng vào tận chân phòng học. Mỗi phòng học đều đầy đủ bản học thông minh, thiết bị thông minh phục vụ học tập như bảng, tủ đựng đồ… Phòng còn được lắp thêm rèm cửa để chào đón học sinh mới khóa chúng em đến. Dãy nhà đều có thêm một phòng vệ sinh và một phòng máy riêng. Phòng máy sẽ có máy chiếu hoặc máy tính để phục vụ các tiết học tin học hoặc tiết dạy đặc biệt bằng hình ảnh trực quan. Bên kia là văn phòng có phòng hiệu trưởng, phòng chức năng, phòng bộ môn, văn phòng đoàn… Sân trường rộng lớn đủ cho hàng trăm học sinh chào cờ. Phía sau các dãy nhà là sân thể dục và lán xe đạp. Ngay cả lán xe cũng được dựng vững chắc, mái lợp nhôm, thường xuyên được quét dọn sạch sẽ. Sân trường đủ phục vụ cho chơi bóng rổ, bóng chuyền, đá bóng, cầu lông… Trường còn lên kế hoạch xây hồ bơi nữa. Thời gian học tới rất có thể em sẽ được học bơi. Nghĩ đến điều này khiến em thấy thích thú vô cùng.
Cảm nghĩ về mái trường thân yêu
Hai năm qua học tại ngôi trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, em đã có biết bao kỉ niệm với nơi này. Lẽ dĩ nhiên, niềm tự hào về truyền thống dạy tốt học tốt cũng như hoạt động xã hội của trường. Trường học nhiều năm liền luôn có giáo viên đi thi dạy giỏi và đạt danh hiệu của cấp thành phố và vinh dự đi thi cấp quốc gia. Tỉ lệ học sinh giỏi và học sinh đỗ vào trường cấp 3 chuyên rất cao. Thầy giáo, cô giáo và học sinh ở đây đã trở thành người thân trong gia đình em. Thầy cô dạy dỗ em, cho em những bài học quý giá. Thầy cô bên chúng em, dạy em biết sống và lao động hết mình. Thầy cô thương yêu, bảo ban chúng em. Thầy cô là người lái đò thầm lặng bao nhiêu năm qua chèo lái, cùng chúng em vượt qua sóng gió. Bạn bè như anh chị em trong nhà. Họ giúp đỡ em học tập, học động viên em những lúc khó khăn. Thầy cô, bè bạn đã cho em bao tiếng cười, hạnh phúc và kỉ niệm thân thương.
Mỗi mùa chia tay kết thúc năm học, em lại luyến tiếc nghĩ đến ngày chia tay cuối cấp. Sẽ đến ngày em phải rời xa bạn bè nơi đây, rời xa những người thầy tận tụy, buồn biết mấy, nhớ biết mấy. Em lại tự dặn mình phải học thật tốt, em tứ nhắc mình phải biết trân trọng và biết ơn khi được học dưới mái trường này và hơn hết phải khắc ghi công ơn của họ. Đến một ngày nào đó, khi thành công em sẽ lại tìm về nơi đây để sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp này. Nơi này sẽ mãi là ngôi nhà lớn tuyệt vời trong tâm trí em.
Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám là niềm tự hào, niềm thương nhớ khôn nguôi trong em. Em ước sao sẽ không bao giờ trưởng thành, không bao giờ phải chia ly thầy cô, bạn bè yêu dấu. Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám ơi – mãi gọi cái tên ấy như một người khổng lồ bao năm tháng che chở và thương yêu tâm hồn, khát vọng của em.
Hoài Lê