Hãy tả khúc sông chạy qua làng em


Hãy tả khúc sông chạy qua làng em

Hướng dẫn

Con sông này có từ bao giờ em không rõ lắm. Khi lớn lên bảy, tám tuổi em mới để ý quan sát nó, vì hằng ngày em cùng các bạn xuống sông tắm.

Tên nó gọi là con sông Đào, ông nội em kể lại khi xưa mới đào nó còn nhỏ, nhưng nay thì ngày càng to lớn thêm, khúc đi qua làng em rộng gần bốn trăm mét.

Hai bên bờ là hai con đê to cao cỏ mọc xanh rì, sát mặt nước là những đám lau sậy ngả xuống, mỗi khi có gió thổi mạnh chúng như túm lấy nhau đu đưa, đùa giỡn.

Ở các làng trên chảy về thì nó uốn lượn nhiều khúc quanh co, nhưng khi chảy qua làng em thì lại phẳng lặng hiền hoà. Mùa thu mặt sông vào buổi sáng và chiều tối sáng như gương, nhưng về mùa hạ nó chảy cuộn cuộn nước đỏ như son, đó là phù sa được đưa đi bón đồng ruộng khắp vùng.

Gần như sông nào cũng có nhiều bến đò ngang, đầu làng em là một bến đò ngang sầm uất, những ngày phiên chợ đông vui cho đến chiều.

Nhiều đêm em ngồi học bỗng nghe thấy tiếng gọi từ bên kia bờ vọng lại “đò ơi, đò ơi” và thỉnh thoảng lại có tiếng sà lan chở than đi qua làm cho dòng sông nước cồn lên vỗ vào bờ. Thú vị nhất là những giờ nghỉ học giải trí em thường ra bờ sông nhìn đám bèo đuổi nhau giữa dòng sông. Nhưng thú nhất vẫn là các trưa mùa hè, mấy bạn rủ nhau nhờ bác chở đò ngang chở ra gần giữa sông rồi nhảy xuống bơi vào bờ, mệt nhưng rất thích. Còn những ngày mưa thì mặt sông mù mịt không thể nhìn sang bờ bên kia.

>> Xem thêm:  Tuần 2 - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Có nhiều lúc em muốn nói to lên: “Ơi các bạn, nếu quê hương các bạn không có con sông, hoặc khúc sông nhảy qua là thiệt thòi lắm, đó”. Vì ngoài việc tô điểm cho làng xóm tươi đẹp, con sông là lành, dễ chịu sẵn lòng với bạn như: bơi lội, tắm sông, câu tôm cá, thả thuyền giấy… Có con sông bạn sẽ không có ngày buồn tẻ vì chỉ ngắm nhìn nó cũng đã đủ thấy vui vui. Chả thế, em có người anh đi bộ đội, thỉnh thoảng về cho em thường có câu: “Tao nhớ con sông quá”.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan