Kể lại một câu chuyện về Bác Hồ mà em đã được nghe


Kể lại một câu chuyện về Bác Hồ mà em đã được nghe

Gợi ý

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ phải trải nhiều khó khăn, gian khổ; trong đó có cả sự truy lùng, do thám, kiểm soát ngặt nghèo của kẻ thù. Nhưng nhờ có sự đùm bọc, yêu thương, kính trọng của đồng bào và đặc biệt là sự tài tình trong phán đoán tình hình, phản ứng nhanh nhạy trước mọi hoàn cảnh của mình mà Người thường thoát nạn.

Chuyện kể rằng năm 1942, một lần trên đường Bác Hồ về Pác Bó, đường đi có nhiều trạm gác của địch kiểm soát ráo riết. Làm thế nào để đưa Bác Hồ về Pác Bó một cách an toàn? Khi người dẫn đường dân tộc Nùng – ông Pù Sấn, rất lo lắng, chưa biết làm sao thì Bác Hồ bày cách "đóng kịch" nhằm qua mắt kẻ địch. Bác đóng giả làm thầy mo, Pù Sấn ( đóng vai người đi đón thầy mo về cúng cho mẹ vợ mình đang ốm. Bác cháu hóa trang rất khéo từ quần áo, đầu tóc,… đến những vật dụng mang theo.

Sau một quãng đường dài không gặp trở ngại gì, Pù Sấn vô cùng sung sướng tưởng như quên mất vai đóng. Thấy vậy, Bác nhẹ nhàng nhắc: "Chú đang làm việc đón thầy mo đấy nhé!".

Đến trạm gác, một tên lính ra hỏi:

– Đi đâu?

>> Xem thêm:  Bài số 30: Cây cầu Long Biên tự kể chuyện mình (Dựa vào bài bút kí Cầu Long Biên, chứng nhân của lịch sử)

Pù Sấn đáp:

– Đi đón thầy mo về cúng cho mẹ vợ tôi ốm mà.

Tên lính quát:

– Thật không?

– Thật mà!

Bọn lính lục soát đồ đạc mang theo thấy có mấy tập sách cúng, mấy xấp bùa,… Đúng là đồ lễ của thầy mo. Đang chuẩn bị được đi thì bất ngờ một tên khác lại hỏi:

– Về đâu?

– Còn về đâu, về nhà mẹ vợ tôi mà.

Tên lính đó nói: "Vợ tôi cũng đang ốm, phải nhờ ông về cúng thôi".

Lúc này từ chối thì khó, mà ghé vào thì chậm hết công việc, lại rất dễ bị lộ.

Pù Sấn nhanh trí nói:

– Hầy à! Ông này nghễnh ngãng lắm, không biết chữa nhiều bệnh đâu, chỉ biết chữa bệnh phong thấp thôi.

Nhưng tên lính dõng vẫn cương quyết bắt đi về nhà hắn. Bác quay lại giả bộ ngu ngơ hỏi: "Hả?" Pù Sấn tiếp:

– Đấy! Có hiểu gì đâu! Mẹ tôi kêu mãi thì đành phải đón thôi. Đón về tốn gà, tốn rượu lắm, lại chả được việc gì!

Dáng điệu ông cụ khù khờ, lơ ngơ khiến đám lính trong đồn lắc đầu, chúng cũng nói thêm: "Ông này không ăn thua đâu!".

Cuối cùng tên lính mới cho đi. Thế là thoát.

Chuyện này được kể lại, ai cũng khâm phục Bác: Người lấy nhựa sung cơm nguội làm cho bộ răng trắng trở thành răng xỉn của ông lão địa phương, lại giả điếc, giả ngớ ngẩn rất tài nên đánh lừa được bọn lính gác. Bác đã dự kiến đúng tình huống sẽ xảy ra và có kế hoạch đối phó hiệu quả.

>> Xem thêm:  Gương mặt mẹ em luôn hiện trong tâm trí em

Câu chuyện càng khiến chúng em yêu quý và khâm phục Bác Hồ hơn. Để làm những việc lớn cho nước nhà, Bác không chỉ có một trái tim chan chứa yêu thương mà còn có một trí tuệ thật phi thường.

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan