Kể về giấc mơ về một người thân đã xa của em


về một đã xa của em

Bài làm

Gửi nội,

Lâu lắm rồi con mới nằm mơ về nội, nằm mơ về một giấc mơ trưa…

Những buổi trưa nơi quê nhà với con luôn dâng tràn thật nhiều cảm xúc. Bao giờ cũng vậy, sống giữa một khung cảnh thân thuộc người ta sẽ có nguyên cớ để nhung nhớ những kỷ niệm đã thành dĩ vãng.

Rời xa mái nhà thân thương, rời xa nơi sinh con ra và nuôi dưỡng con trưởng thành, con buộc mình phải cất đi nỗi nhớ, những thân thuộc để đối diện với .

Mỗi khi trở về quê giữa ngày hè vàng nắng, những ký ức trong con đã cất gọn ghẽ ở một nơi nào đó bỗng được hồi sinh. Đó là kí ức về những buổi trưa hè, khi con còn nhỏ, trưa nào cũng trốn nội đi bắt ve với đám bạn nhà ngay cạnh. Chúng con lang thang ra những bụi cây, những vườn nhãn để mò bắt những chú ve đang kêu râm ran giữa trưa hè oi ả, thì thầm vào tai ve những ước nguyện nhỏ xíu xíu rồi thả chúng đi. Những chú ve bay đi mang theo ước mơ ngây thơ mà vô cùng to lớn…

Chúng con cứ lang thang khắp nơi, nhìn trời xanh, ngắm mây trắng, để nắng hè ươm vàng từng cọng tóc mỏng đến cháy khét. Con nhớ những chùm dẻ quả chín mọng, vị chua ngọt thơm lừng như chuối chín cây mỗi trưa hè cùng các bạn đi hái. Nhớ những ngày đầu hạ, chúng con tụm năm tụm bảy đi vặt trộm xoài của mấy nhà cuối ngõ. Nhớ khoảng thời gian khi mận ra hoa từng chùm rồi chín mọng ngoài sân và những buổi trưa chúng con cầm sào, gói ít muối ớt rồi trốn nội ra đó.

Không chỉ có ký ức, còn gợi nhớ trong con bằng những mùi hương. Đó là những ngày lòng hân hoan đi tìm hái những bông hoa bưởi thơm lừng ấp ương trong túi áo, mang đến lớp rồi thi nhau hít hà mùi thơm đặc trưng đấy. Là những ngày ném dép lên cây chờ hoa phượng rụng. Phượng tỏa hương khác với các loài hoa khác, man mác đượm một nỗi niềm hoài vọng xa xôi. Phượng vừa là sự khởi đầu, vừa là sự kết thúc.

Quả thật có biết bao ký ức ngày xưa dù thời gian đã phủ bụi lên năm tháng vẫn không thôi gợi thương nhớ cho những người trưởng thành, khi mà guồng quay cuộc sống với bao lo âu vẫn cuốn mỗi người đi xa khoảng trời thơ ấu dấu yêu ngày nào. Mỗi lần trở về quê con thấy mình như được sống lại cùng những ký ức ngày ấy, thấy mình bé lại trong những kỷ niệm xưa.

Con nhớ những ngày về nhà, thường ra nằm trên chiếc võng mắc trước hiên nhà ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc. Đó là một giàn mướp đương độ ra hoa, những bông hoa mới nở vàng óng dưới nắng hè, lấp lánh trên cánh hoa mỏng là những hạt phấn li ti dẫn dụ ong bướm từ đâu tìm tới bay lượn xung quanh. Hàng rào nở rộ màu hồng thắm rực rỡ một góc sân nhà. Phía xa xa, nhỏ rợp bóng cỏ cây, chen chúc những đóa hoa dại đua nhau nở. Thi thoảng một vài cơn gió hoang hoải ngoài xa thổi tới, mang chút hương đồng gió nội phả vào trong cánh mũi cái mùi quê hương thật dễ gây thương nhớ.

>> Xem thêm:  MS530 - Lý luận văn học về câu nói: Mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và khám phá mới về nội dung (Lêônôp Lêônit).

Một thế giới quyến rũ với hương sắc ngập tràn hiện về trong mắt con giữa khung cảnh trưa hè tươi mát.

Những ngày hè nắng rực khiến con nhớ đến những que kem đá 500 đồng mát lạnh ngày nhỏ của những bác bán kem với chiếc chuông leng keng màu đồng. Bao hân hoan vui sướng đón đợi mùa hè cũng chính bởi những que kem mát lạnh ấy. Bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại con vẫn nghe thấy âm thanh leng keng từ chiếc chuông nhỏ và cái vị ngọt mát lạnh của những que kem tuổi thơ.

Những ngày hè con thường nhớ đến nội, nhớ đến những ngày đưa con ra ngã ba mua túi sữa đậu nành. Nhớ bát chè đỗ đen ngọt lịm. Nhớ những ngày nội đưa con đi hái nhãn, rồi thi thoảng cho con những chùm nhãn vừa to vừa nhiều quả. Nhớ những ngày nóng đến 30-40 độ, nội phe phẩy chiếc quạt nhỏ đưa con đắm chìm vào giấc mơ trưa.

Vẫn có những trưa hè nắng vàng in bóng trên từng chiếc lá mỏng, con chợt thấy mình trở về giữa những ngày ấu thơ. Con nhắm mắt lại lắng tai nghe âm thanh một tiếng gà cục tác, cố mường tượng một vạt nắng rơi ngoài hiên, lắng nghe tiếng gió trên giàn mướp đang mùa sai quả và tìm nhớ lại mùi vị quen thuộc của những quả na chín mọng trong vườn nội trồng. Bao nhiêu yêu thương bỗng chốc trỗi dậy hân hoan trong những điều tưởng chừng như trí nhớ đã quên lãng.

Cuộc sống ồn ào nơi phố thị ngoài kia dường như khiến con đã dần học cách chấp nhận nhiều hơn với thực tại. Dẫu biết nên trân trọng điều ấy và sống cho tương lai nhiều hơn, nhưng con vẫn đôi lần ao ước có được cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ, con khao khát được gửi về bên kia của quá khứ một lá thư tay đơn sơ trên trang giấy đã ố vàng, nhờ kỉ niệm gửi gắm bay đi thật xa, cầm trên tay bao nuối tiếc, hồi ức.

Ta luôn háo hức trước mỗi chuyến đi xa, muốn trải nghiệm bay nhảy đến những vùng đất rộng bao la, mới lạ. Những niềm vui mới và bao lo toan của cuộc sống khiến con phải tập làm quen với vùng đất lạ, tạm cất đi những kí ức quê hương. Nhưng bao nơi chốn đó đâu thể giống như mái nhà?

Yếu đuối hay mạnh mẽ, thành công hay thất bại, con biết quê hương vẫn luôn luôn mở rộng vòng tay để con tìm về. Chẳng thể biết được còn thêm bao nhiêu cái gọi là ‘’10 năm nữa’’ để ở bên nội, để thấy mái tóc mẹ bạc đi, thấy bàn tay ba đã chai sạn qua tháng ngày. Cuộc sống này vốn quá đỗi khắc nghiệt, mệt mỏi và áp lực, nhưng con tin rằng vẫn luôn còn những giấc mơ trưa chờ con tìm về.

Nội ơi, con nhớ nội, nội chờ con về, nội nhé!

Cháu gái của nội,

Hana

>> Xem thêm:  Suy nghĩ về vai trò của gia đình

Bài viết liên quan