Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học


Đề bài: Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

Bài làm

Đời người dài biết mấy, thế nên ta không thể đếm được bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu biến cố trong cuộc đời nhưng có những khoảnh khắc tựa con thuyền neo đậu mãi bên bến bờ tâm hồn. Đời học sinh trải qua biết bao cái ngày đầu tiên lên lớp nhưng kỉ niệm về lần đầu cắp sách tới trường của em thì mãi mãi như dấu ấn sâu sắc nhất mà em không bao giờ quên được.

Đó là một ngày cuối tháng tám mát dịu. Trời xanh và gió thổi hiu hiu. Với những học sinh khác, có lẽ họ sẽ rất háo hức được về tựu trường và gặp bạn bè cũ sau ba tháng nghỉ hè dài. Nhưng với em, đó là ngày đầu tiên em chính thức đi học. Chiếc cặp sách, bảng, phấn, vở, bút máy… vốn chưa kịp làm quen nay đã chính thức trở thành hành trang mỗi ngày bên em. Trong em, nỗi lo lắng và bất an luôn thường trực. Câu hát về “ngày đầu tiên đi học… em nước mắt nhạt nhòa…” âm vang mãi trong đầu em càng khiến nỗi sợ hãi về ngôi trường mới, thầy cô và bạn bè mới thêm nặng nề.

Ngồi sau tấm lưng gầy của mẹ trên chiếc xe đạp cũ kĩ vừa đi vừa kêu lọc cọc vì lâu ngày chưa được tra dầu khiến đoạn đường đến trường mới thêm khó nhọc. Gió khiến chân mẹ đạp chậm hơn. Những hàng cây quen thuộc cứ lùi xa dần, bỏ lại em đến không gian xa lạ. Biết em lo lắng, thỉnh thoảng mẹ lại hỏi hạn. Nhưng thực sự, em không còn tâm trí nào đáp lời mẹ, em cứ trả lời vu vơ và khe khẽ. Hàng ngàn câu hỏi lúc này đã choáng hết tâm trí em. Bạn mới là ai? Thầy mới là ai? Trường mới đáng sợ thế nào?

>> Xem thêm:  Tả cảnh sân trường vào giờ ra chơi

ke ve ki niem ngay dau tien di hoc - Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên em đến ngôi trường này vì trước đây em đã từng được mẹ cho đi xem trường nhưng đây là lần đầu tiên em đến với nó bằng tư cách của một học sinh chính thức. Áo trắng, quần đen cũng chiếc cặp và vở lớp 1 nhắc nhở em phải trưởng thành hơn, không được nhõng nhẽo khóc như hồi đi mẫu giáo nữa. Em cô gắng lấy lại tự tin khi chiếc xe đạp vừa dừng bánh trước cổng trường. Mẹ nhẹ nhạng thúc em xuống xe và bắt đầu tỏ vẻ như muốn tạm biệt. Em nắm chặt lấy tay mẹ, gọi “Mẹ ơi” như để cầu cứu. Mẹ đặt tay lên đôi vai em nhắc: “Còn nhớ những gì mẹ dặn không, tìm vào đúng lớp có số 1 nhé, cô giáo sẽ đón con ngay ở đấy”. Tai em ù ù chẳng còn nghe rõ nữa, đôi mứt em run run có thể khóc ngay được. Mẹ nói tiếp: “Con vào đi, lúc nào tan học mẹ lại đợi sẵn ở đây nhé!”. Mẹ khẽ đẩy em tiến vào sân trường. Em tạm biệt mẹ giống như sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại.

Khi mẹ đã khuất sau đoàn người, em hít một hơi thật sâu rồi tiến vào phòng học trước đó mẹ đã dặn khi đến thăm trường lần trước. Sân trường rộng lớn và đông đúc, những dãy phòng học dài và những cái cây cao lớn khiến em thấy bơ vơ. Xa xa, cô giáo chủ nhiệm là cô Thúy em đã gặp mấy lần khi đi chợ cùng mẹ đã đứng chờ sẵn trước cửa lớp để đón các bạn. Cô Thúy sẽ là giáo viên chủ nhiệm suốt những năm cấp 1 của em: “Con chào cô ạ”. Vừa thấy em, cô nhận ra ngay. Cô đón em bằng một nụ cười dịu dàng quen thuộc: “Cô chào con, con vào lớp đi con”. Em bước vào lớp, em bắt gặp vài người bạn quen thuộc học cùng nhau từ lớp mẫu giáo. Nỗi lo lắng trong em dần tan biến. Em hòa mình vào không khí mới của ngày khai giảng đầu năm.

>> Xem thêm:  Miêu tả cây mai ngày tết lớp 6 hay nhất

Sau đó, cô giáo dẫn cả lớp ra sân trường tập trung và ngồi đúng vị trí sắp xếp. Tiếng trống trường khai giảng vang lên nhắc em chính thức bắt đầu ngày tháng học trò đầy thú vị và mới mẻ.

Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học lớp 1 tuy đã qua nhiều năm nhưng vẫn vô cùng sống động và vẹn nguyên tâm trạng trong kí ức của em. Đó là một ngày thật ý nghĩa.

Hoài Lê

Bài viết liên quan