Kể về một em bé mới tập đi tập nói – Bài văn đặc sắc của học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm


Kể về một mới tập đi tập nói – Bài văn đặc sắc của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

Hướng dẫn

Đề bài: Dáng vẻ chập chững tập bước hay những câu nói bi bô không rõ lời của em bé đang tập nói, tập đi đều vô cùng dễ thương. Dựa vào những quan sát thực tế của mình, em hãy kể về một em bé mới tập đi, tập nói.

I. Dàn ý chi tiết cho đề kể về một em bé mới tập đi, tập nói

1. Dàn ý 1

a. Mở bài

em bé: Cạnh nhà em cũng có bé Anh Đức, bé là con cậu, bé năm nay vừa tròn 1 tuổi

b. Thân bài

– Tả ngoại hình bé

  • Mặt bầu bĩnh, mắt đen long lanh, trán cao, da trắng, môi hồng, tóc mềm mại, chân tay bé xíu

– Bé tập đi

  • Bước đi chập chững, khá vững chắc, tay hướng về phía trước
  • Thích đi một mình, non nớt, dễ ngã

-Bé tập nói và sở thích

  • Buồn cười, đáng yêu
  • Bập bẹ từng tiếng pa pa
  • Thích được bé, không khóc cũng chẳng cười

c. Kết bài

về em bé: Em yêu quý Đức như em ruột của mình, hứa sẽ chăm chỉ thật tốt để sau này em lớn lên sẽ chỉ bài, dạy học cho em.

2. Dàn ý 2

a. Mở bài

Giới thiệu em bé đang tập đi tập nói: Em Bống là niềm vui của em, em coi em Bống như chính là em ruột của mình vậy

b. Thân bài

  • Em Bống có hình dáng, màu da, và mái tóc như thế nào: Em Bống là niềm vui của em, em coi em Bống như chính là em ruột của mình vậy
  • Cách hoạt động của em bé ra sao: thi thoảng nhoẻn cười lộ ra hai chiếc răng sữa của chính giữa hai hàm răng
  • Em Bống tập đi như thế nào: em Bống đang tập đi nên bước từng bước chập chững
  • Em Bống tập nói như thế nào: bé thường bắt chước mọi người làm theo các tiếng gọi

c. Kết bài

Tình cảm của em dành cho em Bống: Em rất yêu em Bống, em rất thích được dạy Bống đi và tập nói

3. Dàn ý 3

a. Mở bài

Giới thiệu em bé mà em sẽ kể: Em đang ở tuổi tập đi tập nói, em Bông là con nhà dì của em

>> Xem thêm:  Tả con đường đến trường của em

b. Thân bài

  • Hình dáng của bé Bông: Em Bông có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương
  • Các đặc điểm khác (đôi mắt, làn da, mái tóc,…): Em Bông có làn da trắng hồng, mềm mịn, nõn nà
  • Các hoạt động tập đi và tập nói của em Bông: Bé mời tập đi nhưng rất hăng chạy

c. Kết bài

Tình cảm của em với em Bống: Em Bống là niềm vui của em, em coi em Bống như chính là em ruột của mình vậy

II. Bài tham khảo

1. Bài tham khảo 1

Nhắc đến con nít ai mà không yêu quý, đáng yêu, ngây thơ hồn nhiêu, những mầm sống của tương lai đang lớn lên từng ngay mới thật rạng rỡ làm sao, cạnh nhà em cũng có bé Anh Đức, bé là con cậu, bé năm nay vừa tròn 1 tuổi.

Anh Đức có một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn long lanh như hai hòn bi ve, một cái trán cao giống bố trông bé mới thật thông minh làm sao, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi môi hồng hào trông yêu vô cùng, bé Anh Đức mới mọc 2 cái răng cửa trông rất giống , mái tóc tơ mềm mại, đôi bàn tay bàn chân bé nhỏ xíu xinh xinh nhưng lại mập mạp vô cùng.

Bé đang trong quá trình tập đi và tập nói, những bước đi đầu tiên chập chững về phía mẹ trông khá cứng cáp, đôi chân chưa vững vàng với đôi tay hướng về phía trước trông rất bắt mắt, mới tập đi nên Đức rất thích đi một mình, những bước đi non nớt chậm dãi từng bước từng bước một, đôi lúc loạng choạng như sắp ngã, khi bò chán em lại bò khắp nhà. Khi bé tập nói nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu, từng tiếng bập bẹ đầu tiên gọi tên pa pa, Đức lúc nào cũng muốn được bế đi chơi mỗi buổi chiều râm mát, cậu bé chẳng bao giờ khóc cả, cũng rất ít khi cười, mỗi khi bị đau hay không được bế cậu không khóc to như những đứa trẻ khác mà chỉ nhăn nhó rồi chảy nước mắt ra, những lúc vui cậu chỉ nhe răng ra chứ không cười thành tiếng. Khuôn mặt bầu bĩnh với tính cách khá đặc biệt nên Đức được mọi người yêu quý vô cùng, những lúc rảnh rỗi em thường chạy tót sang nhà cậu để được đùa cùng em.

>> Xem thêm:  Hãy giới thiệu về tổ của em

Em yêu quý Đức như em ruột của mình, hứa sẽ chăm chỉ học tập thật tốt để sau này em lớn lên sẽ chỉ bài, dạy học cho em.

2. Bài tham khảo 2

Bé Bống là con của dì Xuân em, bé vừa tròn 12 tháng sau khi sinh. Khi em đến chơi, thấy bé đang đứng trong chiếc nôi gỗ, bám vào thành nôi em giậm chân kêu “ê a” đòi bế. Thế là em đành phải đón lấy cô bé dễ thương ấy vào lòng.

Hôm nay, em Bống mặc chiếc đầm màu hồng, trước ngực có những bông hoa trắng to trông rất xinh. Da em bé trắng hồng nõn nà, căng mọng và mềm mìn, em chỉ muốn thơm mãi vào đôi má phúng phính ấy của em Bống. Đôi mắt bé lúc nào cũng long lanh, vừa to tròn lại đen láy trông như những ánh sao sáng trong bầu trời đêm. Chiếc miệng xinh xắn, đôi môi hồng căng mọng thi thoảng nhoẻn cười lộ ra hai chiếc răng sữa của chính giữa hai hàm răng, trông như một chú thỏ con đáng yêu vậy.

Nhiều lúc trông em Bống cứ như một chú lật đật, em Bống đang tập đi nên bước từng bước chập chững, thi thoảng ngã em lại tự đứng lên chứ không cần ai đỡ, cứ bước lại ngã, bước lại ngã, trông em vừa đáng yêu lại đáng thương biết bao. Lúc em Bống tập nói còn vui hơn nhiều, bé thường bắt chước mọi người làm theo các tiếng gọi, tiếng kêu và tiếng động, bắt chước những câu nói, cử chỉ một cách rất ngộ nghĩnh và dễ thương. Bây giờ mỗi lần em sang nhà chơi, bé lại líu lo nói, tiếng nói chưa sõi nên chẳng ai nghe ra câu gì với câu gì cả chỉ biết nhìn em Bống rồi nhìn nhau cười thôi.

Em rất yêu em Bống, em rất thích được dạy Bống đi và tập nói với Bống, mẹ nói em hãy làm quen với việc đó và hãy làm cho thật tốt để sau này sẽ làm một người chị đảm đang với người em của mình.

>> Xem thêm:  Bài 31 - Kiểm tra phần Văn

3. Bài tham khảo 3

bé bé, nó đậu cành tre…”, đó là tiếng hát ngọng nghịu của em Bông. Em đang ở tuổi tập đi tập nói, em Bông là em gái con nhà dì của em.

Em Bông có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương, đặc biệt khi em được mẹ mặc cho những chiếc váy đầm lại càng thêm đáng yêu hơn nữa. Em Bông có làn da trắng hồng, mềm mịn, nõn nà, nhìn thôi ai cũng muốn thơm và cắn yêu một cái vào đôi má phúng phính ấy. Em Bông có mái tóc đen óng, rất tốt tóc, mắt to đen tròn như hai hột nhãn. Chân mày dài, hơi mờ cong, cặp lông mi dài cong vút mà ai cũng khen ngợi. Đôi môi lại chúm chím đỏ hồng như có ai tô son, bắp chân, bắp tay và cả bàn chân lẫn bàn tay em đều mũm mĩm xinh xinh. Em rất thích lấy bàn tay xinh xinh đó của em Bống vỗ lên má mình mỗi khi em bế em Bống. Bé mời tập đi nhưng rất hăng chạy, mỗi khi em sang nhà chơi, em Bống lại chập chững chạy ra đón chị, bước chân loạng choạng nhưng miệng cười rất tươi và híp hết cả mắt lại. Em thường sang dạy em Bống hát và trò chuyện cùng em, những em kể em Bống nghe rất say xưa rồi lúc em bật cười lại vang lên khanh khách. Mỗi khi em dạy hát, bé Bống nhớ rất giỏi, chỉ hát vài lần là em bắt chước được nhịp và nhẩm theo. Nhìn dáng đi chập chững và giọng nói còn chưa sõi em thấy sao mà yêu bé Bống đến thế, trẻ con dường như đứa nào cũng trải qua giai đoạn tập đi khó khăn này.

Em Bống là niềm vui của em, em coi em Bống như chính là em ruột của mình vậy, ngày nào em cũng phải sang chơi với em Bống vài lần, có hôm em Bống đi cùng không ở nhà, em cảm thấy rất nhớ và buồn như thiếu vắng đi một người bạn thân thiết vậy.

Theo Khotangvanhoc.com

Bài viết liên quan