Kể về một kỷ niệm thời ấu thơ làm em nhớ mãi


Kể về một kỷ niệm thời ấu thơ làm em nhớ mãi – Hướng dẫn lập dàn ý

1. Mở đầu

– Hàng xóm thì chưa quen ai, tính em lại nhút nhát, ngại giao tiếp với người lạ.

2. Thắt nút

– Một hôm bố em đem về mấy tấm ván định đóng giá sách cho em nhưng thiếu cái cưa.

3. Phát triển

– Con sang nhà bác Liễu hàng xóm mình mượn cho bố cái cưa.

4. Mở nút

– Xong việc, em lại được bố giao nhiệm vụ đi trả cưa.

5. Kết thúc

– Nêu lần ấy bố không dắt tay em thì chắc em còn nhát lắm.

Kể về một kỷ niệm thời ấu thơ làm em nhớ mãi – Bài làm

Hồi học tiểu học, nhà em mới dọn về làng Thanh Khê. Trong nhà còn thiếu nhiều thứ. Hàng xóm thì chưa quen ai. Tính em lại nhút nhát, ngại giao tiếp với người lạ.

Một hôm bố em đem về mấy tấm ván định đóng giá sách cho em nhưng nhà thiếu cái cưa. Bố biết nhà hàng xóm có cưa nên gọi em:

– Lâm ơi!

– Dạ.

– Con sang nhà bác Liễu hàng xóm mình mượn cho bố cái cưa.

– Vâng.

Tuy nói “vâng” nhưng em cứ chần chừ chưa muốn đi vì thấy ngại quá. Một lát, bố lại giục:

– Lâm ơi, mượn được cưa chưa?

– Dạ…

Em đến trước nhà bác Liễu nhưng khống dám gọi cửa. Em đứng một lát rồi về nóí với bố:

>> Xem thêm:  Tả ông già Nôen vào ngày giáng sinh theo trí tưởng tượng của em

– Nhà bác ấy đí vắng hết rồi ạ!

Bố nghe nói lấy làm lạ:

– Sao lại đi vắng, bố vừa thấy bắc ấy đi ra đi vào hay là con chưa hỏi?

Thấy em lúng túng, Bố em bảo:

– Thôi, đi sang đây với bố,

Bố dắt tay em sang nhâ bác Liễu, hỏi mượn cái cưa. Bác Liễu vui vẻ hỏi thăm rổi lấy cưa cho mượn. Thì ra chẳng có gì khó khăn cả, chỉ tại em nhút nhát mà thôi

Xong việc, em lai được bố giao nhiệm vụ đi trả cưa. Từ đó em bớt dần tính nhút nhát. Em lại làm quen với các anh chị con bác Liễu nữa.

Một sự việc bình thường nhưng em thấy mình trưởng thành hơn, bạo dạn hơn. Nếu lần ấy bố không dắt tay em thì chắc em còn nhát lắm.

Bài viết liên quan