Kể về một lần em mắc lỗi khiến mẹ buồn


Đề bài: Kể về một lần em mắc lỗi khiến mẹ buồn      

Bài làm

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”. Hôm nay em chợt nghe được câu nói đó trên một chương trình truyền hình. Câu nói khiến em nhớ về ngày xưa ấy, lần mà em đã mắc lỗi khiến mẹ buồn phiền. Cảm giác dạy dứt lại dâng tràn trong lòng em.

Theo như nhận xét của cô giáo và mọi người, em là một đứa bé thông minh, sáng dạ và tiếp thu bài rất nhanh, có khả năng cảm thụ. Tuy nhiên, bản thân em đã không biết tận dụng lợi thế của mình để học tập tốt hơn. Trái lại, em luôn mải chơi và mất tập trung trong mọi việc.

Những ngày còn bé, ba thường đi làm cả ngày từ sáng sớm tới khuya mới về. Thỉnh thoảng ba còn đi công tác xa đâu đó nhiều ngày liền. Công việc ở nhà ba giao cả cho mẹ, bao gồm cả chăm lo nhà cửa và lưu tâm đến chuyện học hành của em.

Những năm tiểu học, thành tích của em không mấy khả quan. Cô giáo cũng nhắc nhở em rất nhiều trong việc phải chú tâm hơn nữa trong học hành cũng như thường xuyên phản ánh tình trạng học tập của em cho mẹ.

Năm em học học kì cuối của lớp 5 cũng là những tháng ngày ba đi công tác liên tục trong nhiều ngày. Công việc của mẹ càng thêm nhiều, vì vậy mẹ cũng không có nhiều thời gian kèm cặp em nữa. Em giống như đứa trẻ vốn muốn đi chơi nay lại có cơ hội được đi chơi nhiều hơn. Mỗi tối, em cứ làm qua loa đại khái bài tập rồi gấp sách vở sau đó chạy đi chơi. Vì thế, thành tích học tập cuối kì của em dở tệ và giảm sút nhanh chóng so với những học kì trước. Cầm bảng thành tích trong tay, em chột dạ nghĩ đến lúc mẹ nhìn thấy kết quả này. Nỗi lo âu, sợ hãi khiến em nảy ra ý định sẽ giấu bảng thành tích đi và nói dối mẹ rằng kết quả vẫn tốt. Mẹ bận nhiều việc, chắc sẽ không nhớ đến đâu. Quả thực em đã làm như thế và quả thực mẹ đã quên mất chuyện về bảng thành tích mỗi kì em vẫn đưa cho mẹ xem.  

>> Xem thêm:  Tả về loài cây em yêu thích

ke ve mot lan em mac loi khien me buon - Kể về một lần em mắc lỗi khiến mẹ buồn

Kể về một lần em mắc lỗi khiến mẹ buồn

Bẵng đi một thời gian, em dường như đã quên hết mọi chuyện. Cho tới một đêm hè nọ, thời tiết oi bức khiến em khó ngủ. Ba lần này đi công tác lâu quá khiến em thấy có chút nhớ mong. Mẹ vẫn đang dọn dẹp nhà cửa trước khi tắt điện đi ngủ. Em lật người qua rồi lại lật người lại và nghĩ về đủ thứ chuyện sẽ làm vào ngày mai. Chợt có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của mẹ reo. Gọi vào giờ này, chắc chỉ có ba thôi. Có nhiều đêm, tiếng thì thảo của mẹ qua điện thoại với ba đã đưa em vào giấc ngủ. Em nhắm mắt mơ màng và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đâu đó có tiếng sụt sùi và những lời nói nghẹn ngào:

  • Mình ơi em dạy con không tốt, con nói dối em chuyện học hành mình ạ? Tại em mải lo chuyện công việc mà không chú tâm đến con. Con học hành kém đi nhiều quá…

Những lời nói như mơ mà rất thật khiến em dần tỉnh táo hơn. Em giật mình mở mắt. Em nhận ra sự tình bấy giờ. Có lẽ mẹ đã biết. Đúng là mẹ đã biết chuyện em nói dối. Em không biết làm cách nào mẹ lại biết nhưng quả thực lúc này mắt em đang ứa lệ. Mẹ đang khóc vì lời nói dối của em. Rõ ràng em là người sai nhưng mẹ hoàn toàn nhận lỗi về mình. Em chợt thương mẹ, thương ba và thấy ân hận quá. Em đã làm cho những người xung quanh em buồn lòng biết bao nhiêu. Đã đến lúc em phải thay đổi và trưởng thành. Em không thể mãi ham chơi để cho ba mẹ phải buồn như thế nữa. Dặn lòng như vậy, từ hôm ấy em đã sửa đổi và cố gắng học tập tốt trở lại.

>> Xem thêm:  MS409 - Phát biểu cảm nghĩ của em về loài cây em yêu thích

Lỗi lầm của quá khứ khiến em day dứt mãi về sau. Em rút ra được bài học sâu sắc từ lần đó. Nó cũng là động lực để em cố gắng hơn nữa trong những năm học tiếp theo này.

Hoài Lê

Bài viết liên quan