Đánh giá bài viết

Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng.

Hướng dẫn

Trước đây tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, lười học và làm nhiều chuyện khiến bố mẹ buồn phiền. Nhưng nhờ sớm nhận ra được sai lầm của mình, tôi đã tỉnh ngộ, chăm chỉ học giỏi hơn và đã trở thành con ngoan trò giỏi khiến bố mẹ vui lòng

Gia đình tôi thuộc hạng nghèo trong xóm, bố mẹ làm nghề nông, không có nghề phụ nên ngoài công việc đồng áng, bố mẹ phải làm nhiều nghề để kiếm sống, để nuôi chị em chúng tôi. Tôi không nhận thấy điều đó để giúp đỡ bố mẹ mà lại ham chơi, nghịch ngợm, thường xuyên trốn học. Kết quả học tập của tôi có thể gọi là tệ nhất lớp.

Kỉ niệm đáng nhớ với tôi, đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi và giúp tôi trưởng thành hôm, đó là vào một ngày, tôi chơi điện tử thua đám bạn và phải có tiền đãi bọn nó chầu kem. Tôi không biết kiếm tiền bằng cách nào, nếu không có thì mất thể diện với đám bạn, điều mà tôi ghét nhất. Trưa hôm đó tôi đành liều giả vở xin tiền mẹ đóng tiền học thêm. Khi thấy tôi xin tiền, mẹ không tỏ thái độ gì nhưng tôi nhận thấy thoáng một nét buồn trên gương mặt mẹ. Mẹ dặn tôi chờ mẹ, rồi đội nón và mặc áo ra đi giữa trưa hè nắng gắt. Chiều hôm đó mẹ đã mang đủ số tiền về đưa cho tôi và vào nhà nằm luôn. Thấy mẹ có biểu hiện lạ, tôi vào giường và thấy mẹ đang nằm rên hừ hừ, mẹ bị sốt cao. Thì ra để có tiền cho tôi, mẹ đã phải đi cuốc đất thuê cho nhà hàng xóm giữa trưa nắng gắt như thế.

Nhìn mẹ nằm trên giường và nắm tiền mẹ đưa cho tôi, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi thấy thương mẹ, thấy xấu hổ và thậm chí thấy trách bản thân mình nữa. Tôi đã thú nhận tất cả với mẹ, đưa tiền cho mẹ, và đặc biệt từ hôm đó tôi không chơi bời lêu lổng nữa. Tôi chăm chỉ học trên lớp, học ở nhà, thời gian rảnh tôi giúp cha mẹ công việc nhà. Kết quả học tập của tôi đã thay đổi hàng ngày. Kể từ ngày đó tôi được thầy cô, bạn bè rất quý mến và nể phục, đám bạn hay chơi bời lêu lổng như tôi cũng coi tôi như tấm gương để noi theo. Bọn chúng cũng tiến bộ hơn nhiều.

Cuối năm học đó tôi vinh dự được nhận danh hiệu học sinh xuất sắc. Đứng trên bục giảng nhận phần thưởng tôi thấy bố mẹ tôi cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi thấy thầy cô và bè bạn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.