Kể về những kỉ niệm bên cạnh bà ngoại của em bài văn đặc sắc nhất của học sinh


Kể về những bên cạnh của em bài văn đặc sắc nhất của

Hướng dẫn

Bất cứ ai cũng sẽ có những kỉ niệm khó quên bên ông bà, những người luôn dành sự yêu thương chân thành, hành động chăm sóc ân cần nhất cho những đứa cháu thơ bé. Em hãy kể về những kỉ niệm bên cạnh bà ngoại của em.

I. Dàn ý chi tiết cho đề kể về những kỉ niệm bên bà ngoại

1. Dàn ý 1

a. Mở bài

bà ngoại của em: Bà ngoại là người mà em luôn luôn kính trọng và biết ơn suốt cả cuộc đời này

b. Thân bài

  • Bà ngoại em bao nhiêu tuổi? trông bà như thế nào?: Năm nay bà vừa tròn 60 tuổi, tuy nhiên vì công việc trước đây của bà là giáo viên, ít vất vả nên trông bà trẻ hơn tuổi rất nhiều
  • Công việc hàng ngày của bà ngoại?: Bây giờ bà nghỉ hưu rồi nên công việc hàng ngày bà chỉ đi chợ mua thức ăn cho cả
  • Kỉ niệm nào về bà ngoại mà em nhớ nhất?: Bây giờ bà nghỉ hưu rồi nên công việc hàng ngày bà chỉ đi chợ mua thức ăn cho cả gia đình

c. Kết bài

Em có ước mong gì cho bà ngoại của em?: Em chỉ mong sao bà luôn khỏe mạnh để sau này khi em lớn hơn, em có thể là niềm tự hào của bà

2. Dàn ý 2

a. Mở bài

Giới thiệu về bà ngoại của em: Trong gia đình em, bà ngoại là người cao tuổi nhất, bà luôn là người mẫu mực

b. Thân bài

  • Hình dáng và sức khỏe của bà ngoại em: Bà ngoại em năm nay hơn 80 tuổi, lưng bà đã cong nên đi đâu bà cũng phải chống gậy
  • hàng ngày của gia đình em và bà ngoại: Những buổi trưa ngủ dậy em thường nhổ những chiếc tóc trắng sâu cho bà
  • Kỉ niệm đáng nhớ của em về bà ngoại: những lúc mẹ vắng nhà mà em đau ốm bà lại tất tả chăm sóc chu đáo cho em

c. Kết bài

Cảm nhận của em về người bà của mình: Em rất yêu quý bà, không chỉ vì bà là người cao tuổi nhất trong gia đình mà còn vì bà luôn dạy cho em những đạo lý làm người

>> Xem thêm:  Câu hỏi thường gặp về cuộc thi

3. Dàn ý 3

a. Mở bài

Giới thiệu về bà ngoại: Bà ngoại em không chỉ cho em thương vô bờ bến mà còn cho em cả một tuổi thơ tươi đẹp

b. Thân bài

  • Hình ảnh về bà ngoại của em: Hình ảnh của bà dù qua bao nhiêu năm đối với em vẫn không thay đổi
  • Những kỉ niệm gắn với bà ngoại: Bà thường nằm võng và nghe đài, lúc đó em lại chạy đến ngồi cạnh và bóp chân cho bà

c. Kết bài

của em về bà ngoại: Em mong sao bà có thể giữ được sức khỏe tốt, luôn vui vẻ và

II. Bài tham khảo

1. Bài tham khảo 1

Ai cũng có cho mình những kỉ niệm riêng với ông bà, với em, người em có nhiều kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc nhất là bà ngoại. Bà ngoại là người mà em luôn luôn kính trọng và biết ơn suốt cả cuộc đời này.

Bà ngoại của em tên Sen, tên bà là tên của loài hoa đẹp nhất Việt Nam. Năm nay bà vừa tròn 60 tuổi, tuy nhiên vì công việc trước đây của bà là giáo viên, ít vất vả nên trông bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Dáng người của một giáo viên quả thật rất thon thả và nhẹ nhàng, khuôn mặt lại thêm phần phúc hậu với nước da trắng hồng hào. Mái tóc bà mới chỉ lốm đốm vài sợi trắng, trông vẫn rất bồng bềnh và chắc khỏe, bà thường mặc những bồ quần áo rộng trông rất thướt tha, nhìn từ đằng sau chắc người ta sẽ nghĩ bà chỉ ngoài 50 tuổi thôi.

Bây giờ bà nghỉ hưu rồi nên công việc hàng ngày bà chỉ đi chợ mua thức ăn cho cả gia đình, thỉnh thoảng bà lại trực tiếp vào bếp nấu ăn, những món bà nấu rất ngon và đặc biệt, có tiền ra ngoài hàng quán kia chưa chắc đã mua ăn được. Em nhớ ngày còn bé bà thường nấu cháo sen với gà cho em ăn, có lẽ vì thế mà em cao lớn và khỏe mạnh được như ngày hôm nay.

>> Xem thêm:  Kể về người lao động trí óc mà em biết

Em rất cảm ơn bà vì đã luôn chăm sóc và tận tụy với gia đình, bà không quản nắng mưa nặng nhọc vẫn luôn chăm chút cho sức khỏe của mọi người. Có lần bà ốm nặng, em lo sợ đến phát khóc, nhưng rồi bà đã khỏi, em chỉ mong sao bà luôn khỏe mạnh để sau này khi em lớn hơn, em có thể là niềm tự hào của bà.

2. Bài tham khảo 2

Trong gia đình em, bà ngoại là người cao tuổi nhất, bà luôn là người mẫu mực, dạy bảo cho con cháu những điều hay lẽ phải, em rất yêu quý bà, sau đây em xin kể về bà ngoại của em.

Bà ngoại em năm nay hơn 80 tuổi, lưng bà đã cong nên đi đâu bà cũng phải chống gậy, da bà có rất nhiều nếp nhăn và những vết đồi mồi, tóc bà đã bạc riêng còn đôi mắt vẫn rất tinh. Những buổi trưa ngủ dậy em thường nhổ những chiếc tóc trắng sâu cho bà và khi đó bà sẽ lại kể chuyện cho em nghe. Bà rất hay đọc báo, bà nói đọc để luyện mắt và nắm bắt thông tin. Mỗi lần đọc báo bà lại đeo chiếc kính lão và khi đọc xong bà lại lau chùi cẩn thận rồi cho vào hộp cất trong ngăn kéo tủ. Nghe mẹ kể khi em còn bé, em rất hay ốm, những lúc mẹ vắng nhà mà em đau ốm bà lại tất tả chăm sóc chu đáo cho em, có đêm nào mà nhớ mẹ không ngủ được thì bà lại kê chuyện cổ tích và hát ru cho em nghe. Ngày còn bé chắc là em không nhớ nhưng bây giờ nghe bà hát em vẫn thấy rất hay, giọng bà trong trẻo nhưng ấm áp và da diết lạ thường. Mỗi ngày bà lại thêm yếu, em thường hay xoa bóp chân tay cho bà vì bà rất mỏi, mỗi lần như thế bà lại xoa đầu em và mỉm cười.

Em rất yêu quý bà, không chỉ vì bà là người cao tuổi nhất trong gia đình mà còn vì bà luôn dạy cho em những đạo lý làm người, biết kính trên nhường dưới, trung thực, nghe lời và hiếu thảo. Em mong bà sẽ mãi bên em để em sẽ luôn được dạy dỗ và chỉ bảo.

>> Xem thêm:  Kể lại kỉ niệm của em với người bạn thân – Văn mẫu lớp 3 tuyển chọn

3. Bài tham khảo 3

Nếu có ai hỏi em rằng, em yêu thương và kính trọng ai nhiều nhất, thì câu trả lời của em sẽ là bà ngoại em. Bà ngoại em không chỉ cho em vô bờ bến mà còn cho em cả một tuổi thơ tươi đẹp.

Dịp nghỉ hè em được bố mẹ cho về quê thăm bà ngoại, bà ngoại ở cùng với gia đình cậu và mợ, em về đó như tìm lại những kỉ niệm ấu thơ của mình. Hình ảnh của bà dù qua bao nhiêu năm đối với em vẫn không thay đổi. Năm nay bà đã hơn 70 tuổi, nhưng dáng đi vẫn thẳng, thanh thoát, đôi chân vẫn rảo bước đi mua cho em những gói bánh, cái kẹo. Chỉ có điều, mái tóc bà đã bạc hơn xưa, nếp nhăn nhiều hơn và đôi mắt có phần mờ đi.

Nhưng dù vậy thì em vẫn cảm nhận được giọng nói ấm áp, nụ cười trìu mến và hiền dịu của bà, mỗi khi bà cười là dường như dập tắt hết ánh nắng oi ả của mùa hè, như một làn gió mát khẽ lùa qua tóc em. Bà thường nằm võng và nghe đài, lúc đó em lại chạy đến ngồi cạnh và bóp chân cho bà, bà hay nói: “Chân bà bây giờ già yếu rồi, không còn đi lên thăm bố mẹ và các cháu được nữa rồi”. Em lặng buồn một chút rồi lại hào hứng lên, “Bà bây giờ chỉ việc nghỉ ngơi thôi, bố mẹ và cháu sẽ thường xuyên về thăm bà, bà không phải đi đâu hết”. Nghe em nói vậy, bà cười tươi rói, nụ cười ấy cho em thêm động lực sẽ cố gắng thật mau lớn, có thể tự về thăm bà mà không chờ ai phải đưa về nữa, đến lúc đó em sẽ có thể về thăm bà nhiều hơn.

Em mong sao bà có thể giữ được sức khỏe tốt, luôn vui vẻ và hạnh phúc để một ngày không xa em sẽ mang về những thành tích khoe với bà, đê bà có thể tự hào về em và em xứng đáng với tình yêu thương của bà.

Theo Khotangvanhoc.com

Bài viết liên quan