MS228 – Kể về người bố kính yêu của em


Đề bài: Kể về người bố kính yêu của em

Bài làm

Bố kính yêu!

Sự im lặng của con dường như đã giết chết chính con. Con luôn dấu những nỗi niềm ở trong lòng. Vì con không muốn thể hiện nó ra đâu, nhưng mọi người lại nói là đứa bất hiếu với bố. bây giờ con phải làm sao thì mới đúng đây?

Chắc là cũng khoảng 7 năm hai bố con mình không nói chuyện với nhau. Bố có nhớ con gái không? Bố có ăn uống đầy đủ, mặc đủ áo ấm khi trời trở lạnh không? của bố có khó khăn và bấp bênh lắm không ạ? Con vẫn sống tốt thôi, bố đừng lo. Chỉ có điều…

viet ve bo kinh yeu cua em - MS228 - Kể về người bố kính yêu của em

Bố biết không, khi mà bố rời bỏ con đến thế giới bên kia, con buồn bã biết chừng nào? Ngồi trong đêm thổn thức để nhớ tới người bố mà con luôn yêu quý. Nhớ những lúc hai bố con mình vui đùa, lúc bố đưa con đi chơi vào mỗi buổi chiều khi hoàng hôn bắt đầu lặn. Trong đầu con luôn có những câu hỏi mà con muốn nó biến mất. Tại sao bố lại bỏ con mà đi chứ? Hay vì con làm cho bố mệt mỏi nên bố mới bỏ con mà đi, đúng không? Hay vì lí do nào khác nên bố đi đột ngột như thế?

Những lúc bố đi làm về trông thật thương làm sao? Lúc đó chỉ cần câu nói ‘’ Bố rất mệt’’ Là con sẽ hiểu cho bố thôi. Nhưng bố cứ giấu ở trong lòng lại càng làm cho nước mắt của con cứ từ từ rơi ra. Bố cứ cười nói ha..ha..hi..hi cang làm cho lòng con thêm đau. Chao ôi, bố thương con như thế mà con luôn làm cho bố khóc vì con. Biết bao nhiêu lần con muốn nói câu nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Đôi lúc con nghĩ con đúng là đứa con bất hiếu.

>> Xem thêm:  MS201 - Thuyết minh về Đảo Cát Bà

Khi con ngắm nhìn bố ngủ trên ghế sofa, con nhận ra một điều. Sao bố con nhiều tóc trắng thế? Sao bố con lại nhiều tóc trắng đến vậy? Hình như bố ngày càng một già đi? Phải chăng do đứa con gái này luôn làm cho bố ngày đêm? Con ghen tị với các bạn cùng lớp. Con ghen tị với bạn Việt Nga vì bạn ấy nhận được sự yêu thương từ , ông bà. Con ghen tị với các bạn trong trường khi nhìn thấy họ đi cùng với bố bên cạnh.

Bây giờ, bố không còn nữa, con thấy hối hận vì chưa một lần nào làm cho bố cười thật sự. Con mong bố quay trở về bên con để sống cuộc sống như ngày trước. Bố cũng đừng vì con mà rơi những giọt nước mắt, con không xứng đáng với nó đâu. Bố nhé!

Con gái

Lê Thị Ly

Lớp 8A – Trường THCS Cẩm Vũ

Bài viết liên quan