MS139 – Viết về tuổi 20


Đề bài: Viết về tuổi 20

Bài làm

Có những tuổi 20 như thế!!!!!

Lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước là truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của đồng bào ta vẫn luôn được tiếp nối qua bao thế hệ. Giá trị vĩnh cửu ấy là cội nguồn sức mạnh để làm nên những kì tích tô thắm thêm trang sử vàng lịch sử dựng nước và giữ nước. Và cùng với đó là những hình ảnh rất đỗi đời thường, vô cùng tươi đẹp mà giản đơn đó là tuổi xuân.Trong những tháng năm hào hùng của đất nước ta ở thế kỉ XX, có những tuổi xuân đã dâng hiến trọn vẹn cho tổ quốc. Với bầu nhiệt huyết sục sôi, họ mang trong mình lí tưởng đẹp, hòa mình đi vào dòng chảy của cả dân tộc, tận hiến tâm sức vì một tương lai tươi đẹp. Có rất nhiều người trong số họ đã nằm xuống dưới vòm trời như mùa xuân tuổi hai mươi xanh vời vợi. Để sự hi sinh ấy đánh đổi cho màu xanh bình yên lan tỏa khắp quê hương Việt Nam.

Tiếng vọng của , gợi nên những dư ảnh thân quen như mới đây mà gần nửa thế kỉ. Có một thời như thế, lớp thanh niên hòa mình trong không khí sục sôi của cuộc trường trinh lớn chứa đựng ước vọng của cả dân tộc. Họ mang theo sự hồn hậu của tuổi trẻ, những khát vọng chân phương và gửi cho cuộc đời những gì chân thật nhất. Rất nhiều người trong số họ đã ở lại tuổi hai mươi phơi phới nét xuân xanh mãi mãi. Những người trở về trong hoài niệm. Cuộc đời đẹp nhất là những năm tháng được hiến dâng tuổi xuân cho tổ quốc. Thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng. Những ấy, tay vừa cầm súng lại cầm bút, có những dòng tâm sự về cuộc đời mình dù có thiếu thốn, khó khăn về vật chất nhưng tinh thần yêu nước vẫn luôn sáng ngời trong tâm trí họ. Tôi lại nhớ về hình ảnh ấy liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hay những người lính lái xe Trường Sơn năm nào trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính và cả tình đồng chí đồng đội dưới lời văn của Chính Hữu, Phạm Tiến Duật.

>> Xem thêm:  MS98 - Suy nghĩ về câu nói "Hãy luôn hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã phía sau bạn"

co nhung tuoi 20 nhu the - MS139 - Viết về tuổi 20

Các chàng trai cô gái năm nào của chúng ta, đang là những cô, cậu sinh viên trên giảng đường đại học. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, từ bỏ sự nghiệp lên đường nhập ngũ. Chắc hẳn, ai cũng giữ trong mình một tình yêu, họ chấp nhận xa cách người yêu, bảo vệ tổ quốc là trên hết với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh đã góp phần xây đắp nên tượng đài bất tử cùng non sông gấm vóc. Nhà thơ của Trường Sơn đã có những câu thơ trở thành khẩu hiệu tiễn các chiến sĩ lên đường ra trận:

“Đường ra trận mùa này đẹp lắm!”

Có thể khi ta đọc lại tác phẩm, dường như hoàn cảnh không còn vậy nhưng vẫn đánh thức trái tim của chúng ta, một tình cảm thật mạnh mẽ, da diết, hướng tới điều gì mà con người ta phải từ bỏ phải để những gì riêng tư ở lại để cùng nhau làm việc gì lớn hơn. Và trong trường hợp này là tình yêu đối với đất nước, ta dễ dàng thấy tình yêu không phải của hai người yêu nhau, tình yêu của những người lính lớn hơn thế,không có nỗi buồn của sự chia tay, không có sự luyến tiếc và không thể luyến tiếc được, phải dứt khoát thì mới có chiến thắng. Xa nhau để dành chiến thắng.

Tình yêu là vậy, còn tình đồng chí đồng đội ra sao? Chúng ta khác nhau nhiều lắm, nhưng chung tinh thần yêu nước. Tuy thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần vẫn lạc quan yêu đời bởi ở họ có một bất diệt. Tháng 4 năm 1975 sẽ trả lời……….

>> Xem thêm:  MS158 - Yêu thương ở khắp mọi nơi, bạn hãy tìm lấy nó!

Là cả hình ảnh mẹ già ngóng đợi con yêu trở về, với hình ảnh “ Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ” Các anh không về, mình mẹ lại lặng im trong cô đơn. Mẹ là quê hương, đất nước. Mẹ là người động viên anh lên đường ra trận. Suốt đời lam lũ, tảo tần chung thủy, vai mẹ gầy gánh gạo nuôi anh. Hình ảnh ấy đã đi vào huyền thoại, dân tộc ta thật tự hào biết bao khi có Mẹ. đã khắc cốt ghi tâm, những vần thơ có ngọn núi nơi quê anh xa vời, có ruộng mía mênh mang câu hò, có người lính đã hi sinh rất âm thầm, có không quên cùng trận đánh bên đồi, có người lính thương nhớ mẹ ở phương trời xa. Tất cả đã thấm đậm trong dòng chảy của nghệ thuật. ấp

Hôm nay chúng ta, những mầm non tương lai của đất nước đangấp ủ được mang sức khỏe cống hiến cho quê hương. Dòng thời gian, tựa như một đường thẳng không trở lại nhưng nếp gấp của chiều sâu tinh thần của long tự hào dân tộc đã tạo nên nhịp nối thời gian giữa các thế hệ để vẹn nguyên khát vọng, hoài bão, cống hiến hết mình vì sự bình yên của này. Những tuổi hai mươi như thế cháy sáng mãi ngọn lửa của tinh thần, trí tuệ Việt Nam.

Đồng đội! Tiếng gọi giản đơn lắm mà đôi lúc khiến những người lính phải nghẹn lời khi nhắc đến những người phải nằm xuống. Đau sót thay khi qua rồi. Đồng xanh qua bao mùa lúa chín mà những sự hi sinh vì bình yên cuộc sống vẫn còn đó nỗi đau thường nhật. Không chỉ khẳng định một nỗi đau hay niềm tự hào mà trên hết là những lí tưởng cao đẹp mãi mãi cháy sáng trong tim

>> Xem thêm:  Soạn bài ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Như nốt trầm xao xuyến trong bản hòa ca cuộc sống giữa thời bình khi gìn giữ sự bình yên với rất nhiều người lính, máu trong tim đã thắm đỏ màu cờ. Họ ngã xuống ngay trên góc phố thân quen giữa những tiếng đời náo nức để cái ác bị đẩy lùi, ngăn chặn, sự hi sinh ấy cho dòng đời thanh bình tiếp tục chảy, thầm lặng và xót xa khôn cùng trong những người ở lại: Những đồng đội trên mỗi bước đường thực thi nhiệm vụ, đau đáu nỗi niềm những khoảng trống đâu dễ lấp đầy. Đi đến tận cùng của nỗi đau để thấy giá trị của niềm đau, hạnh phúc và giành cho người ngã xuống những quyết tâm, ngưỡng vọng để sự hi sinh tuổi đôi mươi ấy không bao giờ trở thành vô nghĩa.

“Đồng chí!”

Lời cảm thán hay tiếng gọi, niềm tự hào hay lời hứa để giá trị của hai tiếng gọi thân quen mà thiêng liêng ấy còn mãi với thời gian.

Đã hơn 30 năm kể từ ngày lặng yên tiếng súng. Đất Việt trở về với đằm thắm ôn hòa của tiếng hát lời ru. Sóng ngầm vẫn chưa từng ngừng chảy, Điều đó khiến tôi, một trong những tương lai của đất nước thật sự băn khoăn. Bản thân tôi tin rằng với sức trẻ căng đầy của những mùa xuân đất nước. Bao lớp người đã nằm xuống, hi sinh vì một niềm tin độc lập của dân tộc. Bao lớp ông cha hi sinh để tôi và mọi người được có mặt trên cuộc đời này. Những chăm ngoan học giỏi của ngày hôm nay sẽ là những người kế thừa xuất sắc của những bậc tiền bối đi trước. Sẽ luôn lấy niềm tin làm lẽ sống cùng toàn dân viết nên những trang sử vẻ vang.

Đào Khánh Linh

Lớp 9C – Trường THCS Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình

Bài viết liên quan