MS202 – Kể về một thầy giáo hay cô giáo mà em quý mến
1 (20%) 1 đánh giá

Đề bài: Kể về một thầy giáo hay cô giáo mà em quý mến

Bài làm

“Mỗi con người đều phải bước qua một quãng đường đầy gian nan và cực khổ. Không phải lúc nào nó cũng trải sẵn hoa hồng cho chúng ta bước đi dễ dàng. Phải vượt qua mọi sự thử thách thì mới đến được thành công”. Điều đó luôn ở trong tâm trí của tôi ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi đã được học từ một người thầy. Một người mà tôi luôn luôn kính trọng.

Tôi đang học ở một ngôi trường mang tên “Trung học Cơ Sở Cẩm Vũ” rất xinh đẹp và luôn có những tiếng cười rộn rã. Nơi đây đã trở thành nôi nhà thứ hai trong trái tim của mỗi học sinh nơi này. Buổi sáng, khi đến trường lúc hơi sương bắt đầu tan, chúng ta sẽ cảm nhận được một bầu không khí trong lành, thoải mái và nghe được những bản nhạc của các chú chim hòa ca để chào đón ngày mới. Các thầy, cô hiền, tốt bụng và tận tình giúp đỡ học sinh tiến bộ và trưởng thành từng ngày.

Ở trường, tôi đã học lớp 8 nhưng bên trong tôi như một đứa trẻ con tinh nghịch. Khi ngày đầu tiên đến trường, tôi thấy rất lạ và sợ hãi. Nhưng lên lớp 7, đã quen rồi vì thế trong một số giờ hay nói chuyện riêng, thường xuyên không học bài cũ. Đặc biệt là giờ âm nhạc của thầy Tuấn.

Thầy có một dáng người rất cao, khi xách đàn từ tầng 3 xuống thì thầy lại kêu đau hết cả xương sườn. Phía dưới đôi măt của thầy là bọng mắt khá to. Thầy đã từng giải thích là vì việc nhiều, hay thức đêm nên mới sưng to như vậy. Trong một số buổi chào cờ đầu tuần, thi thoảng thầy tặng cho toàn trường những bài hát rất ngọt ngào. Giọng hát trầm và ấm áp. Thầy Tuấn là giáo viên dạy âm nhạc rất giỏi. Khi trường có tổ chức một buổi lễ nào đó hoặc là giao lưu âm nhạc thì thầy sẽ thay đổi trở về thời niên thiếu. Đồng thời, thầy cũng là Tông phụ trách ở trong trường, nghiêm khắc và hung dữ nhưng có khi lại nhẹ nhàng và vui tính.

Có một lần, tôi đã gây ra một việc làm khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm đó như khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi không muốn nói chuyện đó ra đâu bởi vì xấu hổ, xấu hổ trước mặt các bạn bè. Sao hôm nay giờ ra chơi của tôi lại im lặng đến thế? Mọi khi cười nói vui đùa, hạnh phúc còn hôm nay ngồi lì trong lớp không chịu đi đâu. Tôi hối hận quá! Muốn đến xin lỗi thầy nhưng mỗi khi đứng dậy đôi chân tôi cứ run. Muốn đến cạnh thầy nhưng mà ngại ngùng.

Ngày hôm sau, khi trên bầu trời xuất hiện những đám mây bàng bạc dương như nhưng chuyện hôm qua không ai nhớ gì. Nhưng bên trong tôi như có một gánh nặng không thể tiêu tan. Tôi lấy hết can đảm đi đến chỗ thầy và xin lỗi. Trên sân trường tôi bước, có những cơn gió nhẹ thoáng qua như trêu đùa với cảnh vật xung quanh mà nó bay qua. Trong đầu tôi dần có những câu hỏi: “Thầy ấy có mắng mình không? Thầy ấy có trách phạt mình không?" Nhưng mà thầy ấy đã tha thứ cho tôi.

Kể từ ngày đó tôi đã bắt đầu thay đổi, trong giờ ít nói chuyện, làm bài tập đầy đủ. Tôi muốn trưởng thành hơn, không còn như trẻ con nữa. Tôi cũng đã thấy được một điều: Thầy rất tuyệt vời!

Tác giả lethilynamnun@gmail.com

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.