MS345 – Viết về người mà em yêu nhất
Đánh giá bài viết

Đề bài: Hãy viết về người mà em yêu nhất

Bài làm

Trong cuộc đời tôi, lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều người quan trọng, họ là thầy cô, bạn bè… Nhưng, người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời tôi là mẹ, chính mẹ cũng là người mà tôi yêu quý nhất, không ai có thể thay được. Mẹ chính là một mảnh ghép quan trọng trong bộ xếp hình về cuộc đời tôi.

Mẹ của tôi không đẹp, khuôn mặt mẹ có nhiều nếp nhăn vì phải suy nghĩ nhiều. Nhưng với tôi, đó là một vẻ đẹp đáng trân trọng, vì những nếp nhăn ấy xuất hiện sau những lần mẹ suy nghĩ cách giải một bài toán khó mà cô giáo của tôi giao và sau những đêm mẹ không ngủ được, chỉ mải nghĩ đến công việc của mình. Mẹ tôi bán hàng, mẹ có một cửa hàng nhỏ ở chợ Trà An. Với tất cả mọi người, kinh doanh là công việc giúp ta làm giàu nhanh nhất. Tuy nghĩ thế, nhưng mới đầu, mẹ làm việc không được thuận lợi. Nhưng mẹ không hề buồn bã, nản chí mà cố gắng làm việc từng ngày. Mẹ luôn chăm chỉ, cần cù trong tất cả mọi việc. Và tôi nghĩ, tôi yêu mẹ ở chỗ ấy. Tóc mẹ đã lấm tấm vài cọng bạc, chúng ta hay gọi đó là tóc muối tiêu. Mẹ tôi có một đôi mắt nâu hiền dịu. Đôi mắt mẹ rất đẹp, sáng vô cùng. Tôi yêu vô cùng màu nâu trong đôi mắt ấy, nó chứa đựng cả một biển trời yêu thương mẹ dành cho chị em chúng tôi. Giọng nói mẹ khá vang, vì hồi trẻ mẹ từng làm cô giáo. Nhưng mỗi lần mẹ ru ngủ, tôi không hề cảm thấy sự nghiêm khắc trong giọng nói của mẹ, mà tôi nghe được một giọng hát ngọt ngào; giọng hát ấy theo tôi trong các giấc ngủ, từ khi còn bé xíu đến bây giờ. Cùng với giọng nói ấy, cả tính cách thân thiện, dễ gần, lúc nào mẹ cũng khiến mọi người yêu quý.

Mẹ tôi là một người khá nghiêm khắc. Mẹ hay mắng chúng tôi, hay nhắc nhở chúng tôi mỗi khi em trai tôi nghịch ngợm hay lại biếng ăn. Dù đôi khi khó chịu là thế, nhưng tôi luôn biết mẹ làm vậy là vì lo cho chúng tôi, có thương chúng tôi rất nhiều, mẹ mới mắng hai chị em nhiều như thế. Tuy nghiêm khắc, nhưng mẹ cũng là một người vui tính. Mẹ hay cười, và nụ cười của mẹ luôn tỏa nắng với hàm răng trắng đều. Mẹ thích kể chuyện hài, và mỗi câu chuyện của mẹ luôn chọc cả nhà cười không ngớt. Tôi còn yêu mẹ ở tính cẩn thận. Làm việc gì mẹ cũng hoàn hảo. Từ khi còn bé, tôi đã ngưỡng mộ tính cách ấy của mẹ.

Mẹ tôi khá vất vả. Hồi đó, gia đình của ngoại tôi không phải giàu sang, phú quý gì, thậm chí nhiều lúc còn thiếu cơm, cả nhà đều phải nhịn đói. Nhưng mẹ tôi không vì vậy mà oán trách ông bà ngoại. Mẹ còn cố gắng giúp đỡ ông bà nhiều việc hơn. Bà tôi thường kể tôi nghe rằng, mẹ thường hay ra vườn thu hoạch cà chua. Sau đó, chỉ một mình mẹ phân chia trái nào chín, trái nào xanh, trái nào hư không ăn được nữa. Rồi có người hỏi, mẹ bán luôn, sau đó hí hửng đem tiền mới kiếm được vào khoe với bà. Còn nữa, mẹ hay làm việc giúp đỡ các anh chị của mình. Các bác phải ra đồng, mẹ tự dọn dẹp nhà cửa, rồi lại cho lợn ăn… Mỗi khi kể lại những chuyện xưa ấy, bà thường cười hài lòng. Chắc hẳn bà tự hào về cô con gái này lắm!

Mẹ và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Có thể khi nói đến những kỉ niệm ấy, bạn chỉ nhớ đến những niềm vui mẹ đem đến cho bạn. Nhưng tôi lại khác. Kỉ niệm làm tôi nhớ nhất là lần đầu tiên bị mẹ đánh khi tôi học lớp Một. Thực ra, tôi không phải là một cô bé ngoan hiền, mà lại vô cùng nghịch ngợm. Vì vậy không có gì là ngạc nhiên khi tôi bị mẹ đánh đòn. Nhưng đó có lẽ là trận đòn đau nhất, đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn sợ run. Tôi vẫn nhớ, hồi ấy tôi lười học lắm. Đi học thì nói chuyện, không tập trung nghe giảng. Về nhà lại chẳng chịu chuẩn bị bài. Thế nên kết quả học tập sa sút hẳn. Vì thế, mẹ buồn lắm. Đến một hôm, mẹ thấy con số 8 đỏ chót trong quyển vở tập viết của tôi. Và mẹ đã đánh tôi, đánh một trận no đòn. Một trận đó của mẹ khiến mông tôi bầm đến 2 tuần sau. Lúc ấy, tôi chỉ mải lo trách mẹ, dỗi mẹ sao mẹ lại đánh đau như thế. Nhưng sau này nghĩ lại, nếu không có trận đòn kia, chữ viết của tôi chắc chắn không thể nào đẹp như năm lớp Hai được, và nếu không có trận đòn kia, tôi chẳng thể nào giành giải trong cuộc thi “ Vở sạch chữ đẹp” do trường tổ chức. Bây giờ, tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Và hối hận nữa. Tôi hối hận vì đã khiến mẹ phải buồn lòng, hối hận vì mình không nghe lời mẹ. Tuy vậy, tôi  đã quyết tâm phải học thật giỏi, phải ngoan hơn để mẹ không còn buồn nữa.

Mẹ tôi tuy không phải là một người phụ nữ hoàn hảo từ trong ra ngoài, nhưng mẹ mãi mãi là người mà tôi thương nhất. Bên cạnh bố, mẹ đã cho tôi tất cả những điều tốt đẹp trong từng ngày tôi trưởng thành. Tôi yêu mẹ của mình nhiều lắm.

Lý Thu Hương

Lớp 9A7 – Trường THCS Trà An, Tp Cần Thơ

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here