MS352 – Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày
5 (100%) 1 đánh giá

Đề bài: Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

Bài làm

Người thân xa cách lâu ngày là tựa đề khiến em phải suy nghĩ. Vì ai mà chẳng có ngươi thân đi xa lâu ngày,  nhưng đó với em người thân xa cách lâu ngày cũng là người mà không bao giờ trở về nữa. Người đó đã đi đến nơi mà ai cũng chẳng thể tìm lấy. Đây chính là người mà em đã gặp trong một giấc mơ và là người cậu yêu thương em nhất.

Cậu em tên là Duy Linh. Một người luôn yêu thương em hết mực. Sau một lần đi công tác ở Gia Lai, cậu đổ bệnh và đã xa cách em và gia đình mãi mãi. Cơn bệnh tai biến mạch máu não quái ác đã cướp đi người cậu thân thương của em. Cậu đã mất vào tháng 3, khuya 30 rạng sáng 31 . Đối với gia đình, cậu Linh là trụ cột vững chắc nhất. Mới ngày nào,  em còn ghẹo cậu sao chưa lấy vợ gì cả, cậu lấy vợ về làm tiếp việc với bà ngoại, vậy mà giờ này không còn cậu để em nói ghẹo ai như thế nữa. Ghẹo cậu nhiều như thế, cậu cũng không trách mắng  cháu minh đều gì cả, cậu còn cho tiền tiêu vặt nữa. Nhiều lần cậu Linh la rầy em, nhưng đó đều là muốn em nên người. Cậu Linh thương em không khác một người cha thứ 2 của em cả.

Có lẽ vì quá nhớ đến cậu. nên em đã thấy cậu trong giấc mơ lúc say ngủ của em. Trong giấc mơ của em, hình dáng của cậu không thay đổi  và vẫn luôn đối xử tốt với em. Nhưng lạ thay, trong giấc mơ em lại thấy cậu rất mệt mỏi và bị bệnh. Trong khung cảnh ngôi nhà của gia đình em, em vẫn còn biết cậu đã mất lâu ngày nhưng trong giấc mơ lại thấy được cậu, đang bệnh , mặt trắng bệch. Em còn nghe được  thoang thoảng lời nói tuy không rõ nhưng lời nói của cậu là nhờ em mua gì đó rồi cho tiền mua kẹo. Ý nghĩ  của một đứa trẻ ngốc để em  nói lên : “ Cậu ơi, con đâu còn nít đâu mà cho tiền mua kẹo.”

Nói vừa dứt tiếng, tiếng chuông đồng hồ báo thức đã reo lên, em giật mình thức dậy và luôn nghĩ trong đầu về giấc mơ này. Nó tuy là một giấc mơ ngắn nhưng đã phần nào vơi đi nỗi nhớ về người cậu của em.

Đối với mọi người, thì nghĩ  tựa đề này sẽ nói với người thân đi làm ăn xa sau bao nhiêu ngày sẽ trở về. Nhưng đối với em tựa đề này lại nói đến người đi mãi không bao giờ trở về và không biết kiếm người đó ở đâu. Cậu đã đi một cách xa gia đình một khoảng cách vô tận, không có phương hướng  hay gì nhất định để kiếm được cậu. Giấc mơ này là giấc mơ quý báu nhất của em vì nó đã ch em thấy lại một người mà em cứ ngỡ là không thể gập lại được. Đó chính là người cậu mà tui yêu thương nhất.

Phạm Nguyễn Yến Nhi

Lớp 9A6 – Trường THCS Nguyễn Quang Sáng, An Giang

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here