MS355 – Cảm nghĩ về cha mẹ của em
5 (100%) 1 đánh giá

Đề bài: Cảm nghĩ về cha mẹ của em

Bài làm

Ba! Mẹ! Sống với con mãi mãi có được không?

Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng đã 14 năm rồi để từ cái ngày mà tôi bước đến thế giới này-một thế giới vô cùng bao la, đẹp đẽ. 14 năm ấy, tôi được sống trong đầy đủ, hạnh phúc, trong sự yêu thương của mọi người. Rồi cứ từng ngày trôi đi, tôi ngày càng trưởng thành; ngày qua ngày, tôi bắt đầu nhận thức được rằng: Thế giới hạnh phúc mà tôi đang sống là cả một đời vất vả, là cả tuổi thanh xuân, là khoảng trời yêu thương bao la mà ba và mẹ tôi đã xây dựng nên.

Có phải đôi khi mọi người cũng có giận hờn ba mẹ, rồi có suy nghĩ bỏ nhà đi,  mong muốn ba mẹ đừng sinh ra mình hay đại loại những suy nghĩ như thế. Tôi cũng vậy, những suy nghĩ đó đã từng tồn tại trong đầu của tôi. Ba mẹ thường la tôi vì tôi hay "ôm" điện thoại; cứ trốn suốt ở trong phòng, không đi đâu chơi; không làm việc nhà; bị điểm kém,… Và cứ mỗi lần như vậy tôi lại khóc… khóc vì mỗi lần la tôi là ba mẹ lại so sánh tôi với những đứa trẻ khác, rồi kể lại khi bằng tuổi tôi họ đã làm những việc gì… Lúc đó tôi tự hỏi rằng:" Tại sao ba mẹ lại khó như vậy? Tại sao ba mẹ lại quan trọng số điểm như vậy?"… Dần dần những câu hỏi đó đã nhạt đi, thay vào đó là những câu trả lời mà tôi nhận thức được… Ba mẹ tôi là nông dân, học vấn không được cao như những người bạn cùng lứa nhưng họ lại là những người tốt bụng, chính trực, rộng lượng, hiếu thảo,… Họ luôn phải làm lụng vất vả để nuôi chị em tôi ăn học cho đến nơi đến chốn, làm việc bất kể nắng gắt hay mưa dầm. Cực khổ như vậy cũng chỉ là bởi muốn chị em tôi có một tương lai tốt hơn, không cần phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như những gì họ từng trải, không cần phải thức khuya, dậy sớm, không phải lao động tay chân nhiều, … Ba mẹ khó với tôi như vậy chỉ là để cho tôi tốt hơn, hoàn thành xuất sắc mọi mặt, không muốn tôi thua kém người khác,… Tất cả những gì ba mẹ tôi đã làm đều là vì tốt cho tôi, rồi cứ thế những suy nghĩ tiêu cực trong tôi dần biến mất, tôi càng ngày càng yêu ba mẹ tôi nhiều hơn….

Lúc nhỏ, tôi nghe tiếng mẹ ru mà lớn, khi bệnh, cũng một tay mẹ chăm sóc cho tôi. Từng chặng đường mà tôi đi qua, những thành công mà tôi đạt được hay những lần bị vấp ngã, mẹ cũng là người dõi theo tôi, giúp tôi đứng dậy và bước tiếp. Khi tôi còn nhỏ xíu, mẹ là một người thợ may riêng, luôn may cho tôi những bộ quần áo đẹp. Lúc lên mẫu giáo, mẹ là người họa sĩ, dạy tôi phân biệt màu sắc, hướng dẫn cho tôi cách tô màu. Vào năm tôi bước lên tiểu học, mẹ là người cô đầu tiên dạy tôi viết chữ, mẹ còn dạy tôi làm toán nữa …. Còn ba tôi thì ít nói lắm, cũng không quan sát tôi từng bước như những gì mẹ đã làm. Nhưng ba chính là trụ cột gia đình, là gánh trên vai những cực nhọc, gánh lên vai cả một gia đình… Ba thường thức khuya dậy sớm, làm việc mà quên ăn luôn ấy chứ. Tôi thương ba lắm, ba cũng thương tôi, ba thường hỏi thăm tình học tập của tôi như thế nào, bạn bè trong trường ra sao,… đôi khi ba còn kể cho tôi nghe những câu chuyện được nghe bà kể lại nữa kìa,…

Có những đêm tôi giận mẹ vì la tôi, tôi ngủ không được rồi giả bộ nằm im thin thít để mẹ không la tôi nữa, những khi ấy, tôi lại nghe tiếng nói thân thuộc của mẹ. Mẹ dặn tôi phải chăm học, đừng lười biếng nữa rồi kể cho tôi rất nhiều chuyện,… Và cứ như thế 2 hàng nước mắt không biết từ đâu chảy ra, ướt đẫm cả gối. Tôi cũng hay "rình" ba với mẹ nói chuyện với nhau nữa… Họ toàn nói chuyện của tôi với em, lo lắng sức khỏe, học tập, ăn uống,… Trong khi ba mới chính là người đang gầy đi, mẹ mới là người có thêm nhiều sợi tóc bạc… Bao yêu thương, bao tuổi thanh xuân cả ba và mẹ đã dành hết cho tôi, họ không màng đến sức khỏe của mình. "Hy sinh cho tôi nhiều như vậy liệu có đáng không?" Tôi cũng từng hỏi mẹ tôi một câu tương tự như thế, mẹ tôi nói:"Là mẹ sinh con ra chứ không phải con muốn mẹ sinh ra, vì vậy đây là những việc mẹ nên làm để tạo cho con một môi trường tốt để trưởng thành, để con trở thành một con người tốt, mẹ không mong sẽ nhận được từ con những gì, mẹ chỉ muốn con được lớn lên bình yên, khỏe mạnh, tài giỏi là được…" Nghe xong câu này, tôi chỉ muốn ôm mẹ rồi nói " Mẹ ơi! Con yêu mẹ!" nhưng lúc đó cổ họng tôi nghẹn lại, hai hàng nước mắt chảy ra dù tôi đã cố kìm lại….

Thật vậy,một cái cây không thể chọn trái ngon để cho ra quả, một người ba, mẹ không thể chọn con để sinh ra… Tôi là một đứa con còn thiếu sót nhiều thứ nhưng ba mẹ vẫn cứ yêu thương tôi, chăm sóc và nuôi nấng tôi lớn khôn từng ngày. Với tôi hay với người khác, 14 năm trôi qua vô cùng nhanh nhưng với ba mẹ tôi thì lại khác, đó là 14 năm ròng rã nuôi tôi khôn lớn, 14 năm vất vả, 14 năm tuổi xuân, 14 năm hy sinh vô điều kiện, 14 năm nhìn tôi khôn lớn từng ngày,… Những gì mà tôi đã làm, khuôn mặt lúc nhỏ của tôi,… ba mẹ đều nhớ như in, như chỉ mới xảy ra vào mấy hôm trước vậy….

Tôi thường hay làm biếng, ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, không bao giờ nghĩ đến ba mẹ đã làm những gì cho tôi. Mới đi học về, quăng cặp xuống đất là hỏi:" Mẹ ơi, nay ăn gì vậy?" nhưng chả bao giờ hỏi :" Ba mẹ ăn cơm chưa?". Còn ba mẹ tôi thì khác. Những ngày trời mưa kéo dài, ba mẹ tôi phải chở tôi đi đến trường. Từng hạt mưa cứ rơi xuống, phút chốc làm ướt người của ba mẹ tôi. Ngồi đằng sau xe tôi còn có cảm giác lạnh huống chi là ngồi phía trước. Thế nhưng ba mẹ vẫn ấm áp hỏi tôi rằng:" Con có bị ướt không?". Chỉ một câu hỏi thôi nhưng đủ để chứng minh được ba mẹ thương tôi đến nhường nào… vậy mà tôi còn hay làm ba mẹ buồn lòng và bực mình nữa chứ,…

Lúc nào vậy, tôi chỉ biết đến tiếng "cha", tiếng "mẹ", nhưng cuộc đời mà…có ai sẽ ở với ta mãi mãi? Rồi sẽ có ngày nào đó, ba mẹ sẽ không còn bên cạnh tôi nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh đó thôi, tôi lại thấy nghẹn ngào. Dù hơi ích kỉ một chút, dù có lẽ cha mẹ sẽ còn bực mình lên vì tôi nhiều nữa, nhưng điều duy nhất tôi muốn chính là xin hãy để thời gian quay chậm lại, cho tôi ở bên ba mẹ lâu hơn nữa; xin Thượng đế hãy để ba mẹ bên con mãi mãi… để con có thể nghe được tiếng mẹ dịu hiền mỗi đêm, thấy được hình ảnh người ba tươi cười mỗi ngày, để con có thêm nhiều thời gian hiếu thảo với ba mẹ.

Đây cũng chính là những điều mà con chưa từng nói với ba mẹ, nếu vô tình ba mẹ đọc được những dòng này, ba mẹ hãy nhớ rằng thời gian dù trôi qua bao lâu đi nữa, ba mẹ vẫn mãi là người nhất….

Đặng Huỳnh Khánh Quyên

Lớp 9/1 – Trường THCS An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here