MS288 – Phân tích tâm trạng của nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Đánh giá bài viết

Đề bài: Phân tích tâm trạng của nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Bài làm

Nhắc đến một tác phẩm truyện, bao giờ người ta cũng sẽ nghĩ đến nhân vật và cốt truyện. Nhưng với Thạch Lam, truyện ngắn của ông dường như không có cốt truyện, cứ nhẹ nhàng sâu lắng và đậm chất trữ tình như một bài thơ. Giản dị mà nồng nàn, mộc mạc mà trữ tình, Hai đứa trẻ của Thạch Lam đã đi vào niềm cảm mến của người đọc với bao tình cảm êm đềm. Thạch Lam hướng ngòi bút của mình đến những kiếp đời nhỏ bé trong xã hội, tác phẩm của ông như một đóa ngọc lan tẩm sắc hương của những kiếp đời đau khổ để từ đó tác giả phát hiện và nâng niu những giá trị tâm hồn của những con người lam lũ kia.

Hai đứa trẻ xoay quanh câu chuyện cuộc sống của những người dân ở phố huyện nghèo và đặc biệt là hai chị em Liên. Gia đình vốn sống ở Hà Nội, nhưng vì thấy Liên mất việc nên cả nhà phải bỏ về quê sinh sống. Liên được mẹ giao cho trông coi một cửa hang tạp hóa nhỏ, vốn là một cô gái với trái tim nhạy cảm, Liên đã dùng cả trái tim và tâm hồn mình để cảm nhận cuộc sống. Phố huyện nhỏ bé hiện lên qua cặp mắt đa sầu đa cảm của Liên là một phố huyện buồn man mác, nhưng lại ẩn  chứa biết bao khao khát đời thường.

“Triếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ, tường tiếng một vang ra để gọi buổi chiều”, đó là một buổi chiều êm ả như ru. Tiếng trống bao giờ cũng là một sự thúc giục, sự hối hả, vậy mà nhịp trống ở đây lại vang ra “từng tiếng một”, cảm giác thật chậm rã rời. Canh phố huyện lúc chiều tàn như một bức tranh sơn dầu đẹp lung linh huyền ảo đầy màu sắc và âm thanh: “Phương Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như những hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại, cắt hình rõ rệt trên nền trời” Hoàng hôn lúc nào cũng vậy, cũng thật đẹp nhưng cũng thật buồn, nó im lặng mà tĩnh mịch đến nỗi ta nghe văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng, tiếng muỗi vo ve, tiềng chõng cót két… thủ pháp lấy động tả tĩnh đã được Thạch Lam sử dụng một cách tài hoa để thấy trược sự tàn rụi của phố huyện. Trước cái khung cảnh ngày tàn ấy, con người ta dễ bị rơi vào khoảng không vô định của tâm hồn, Liên cũng vậy “buổi chiều quê thấm thìa vào tâm hông ngây thơ của chị” làm cô cảm thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn.

Phố đã lên đèn, chợ đã vãn từ lâu, cái náo nhiệt ồn ào của một phiền chợ quê cũng đã mất, chỉ còn lại rác rưởi và mùi riêng của đất. Mấy ai cảm nhận được  Như Liên về một “mùi âm ẩm bốc lên”, “hơi nóng của ban ngày lần với mùi cát bụi quen thuộc quá”. Chỉ có những tâm hồn thực sự gắn liền với mảnh đất quê hương mới có được những rung cảm sâu sắc đến vậy.

Ẩn đằng sau bức tranh phố huyện hiu quạnh ấy là những con người lam lũ, khổ cực và thiếu thốn. Là những đứa trẻ đi nhặt nhạnh những thứ rơi vãi ở bãi chợ tàn, là mẹ con chị Tí nghèo khổ ngày mò cua bắt ốc tối đến mới dọn hàng nước nhưng vẫn không kiếm được bao nhiêu. Là gia đình bác Xẩm góp chuyện bằng vài tiếng đàn bầu bật ra trong yên lặng, là bà cụ Thi hơi điên thường mua rượu uống và cười khanh khách đi vào bóng tối. Tất cả đều là những kiếp sống lầm than, cực khổ. Nhìn những mảnh đời như vậy, Liên cảm thấy động lòng thương, nhưng chính chi cũng đâu có gì. Giữa cái lạnh lùng hiu hắt của phố chợ lúc chiều tàn, tình người cứ cháy lên nồng nàn sưởi ấm những tâm hông hiu quạnh. Nghèo khổ có thể làm cho con người ta khốn đốn quẫn cũng nhưng không thể dập tắt được tấm lòng cảm thông, yêu thương của những con người có cùng cảnh ngộ.

Phố huyện chìm dần vào đêm tối, đường phố và các ngõ dần dần chứa đầy bóng tối: “ tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ lại càng sẫm đen hơn nữa”. Cái tối bao trùm lên phố huyện, chỉ còn lại những “khe sáng”, “hột sáng” leo lắt, lấp lánh những ngôi sao mà những ánh đom đóm lập lòe cũng ánh sáng ngọn đèn chị Tý và bác phở Siêu. Bóng tối bao trùm, phủ kín như bức màn khổng lồ bao trùm lên phố huyện nghèo, thế mà ánh sáng chỉ là chút sáng nhỏ nhoi, yếu ớt, mong manh. Có thể thấy ở Hai đứa trẻ là truyện của xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, bóng tối hay nghèo nàn và cô đơn dài dăng dẳng, còn ánh sáng là những ước mơ thoáng qua.

Màn đêm ngập tràn ấy như bao phủ lên cả cuộc đời của những lớp người sống ở phố huyện nhỏ, và “chừng ấy con người trong bóng tối mong đợi một cái gì đó tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ”. Bởi vì cuộc sống nơi đây quá buồn chán và tẻ nhạt, ngày hôm sau vẫn là sự lặp lại y nguyên của ngày trước, cuộc sống như một sân khấu mà chỉ độc diễn mãi một màn không có sự thay đổi “ quẩn quanh mãi chỉ vài ba dáng điệu/ tới hay lui vẫn từng ấy mặt người” (Huy Cận). Trong tâm hồn một cô gái nhạy cảm như Liên, bóng tối nơi đây thật ghê gớm, phố huyện lúc về đêm cũng thật buồn chán và đơn điệu. Cái buồn man mác của chiều tan trong cô giờ đây đã trở thành nỗi buồn thấm thía ăn sâu vào tâm hồn. Chút ồn ào náo nhiệt cứu rỗi tâm hông thơ mộng của Liên là hình ảnh đoàn tàu đêm từ Hà Nội về.

Con tàu chính là niềm háo hức chờ đợi của biết bao người dân phố huyện. Chị em Liên dù có buồn ngủ thì cẫn có gắng thức đợi chuyến tàu, không phải để bán thêm một ít hàng cho người khách đi đường mà muốn trong chốc lát được thoát ra khỏi cuộc sống buồn chán tối tăm này. Con tàu là hoạt động cuối cũng của một ngày dài ở phố huyện nhưng cũng là hoạt động náo nhiệt nhất xua tan đi cái không khí tẻ nhạt nơi đây. Đoàn tàu cũng mang đến cho phố huyện tối tăm  thêm phần ánh sáng rực rỡ nhất “con tàu như đã đem đến một chút thế giới khác đi qua, một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn ngọn đèn chị Tý và ánh lửa của bác Siêu”. Đối với riêng chị em Liên, đoàn tàu còn mang cả những kĩ ức ùa về từ quá khứ, về một Hà Nội sáng rực và huyên náo. Hình ảnh đoàn tàu còn mang một ý nghĩa sâu sắc, đó là những ước mơ, mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn và là khao khát thoát khỏi cuộc đời lam lũ này.

Đoàn tàu mất dần trong đếm tối, phố huyện sôi động trong chốc lát rồi lại trở về với cảnh tối tăm ngập đầy. Cuộc sống của những người dân phố huyện cứ thế chìm vào đêm tối như chính cuộc đời tối tăm của họ. Qua hình ảnh đoàn tàu từ Hà Nội về, Thạch Lam cũng bày tỏ niềm cảm thương sâu sắc với những số phận con người muốn thoát khỏi cuộc sống tầm thường hằng ngày nhưng không thể, đồng thời ca ngợi khao khát thay đổi cuộc sống và niềm tin vào tương lai.

Truyện của Thạch Lam có chiều sâu hun hút, là chiều sâu của cuộc sống, chiều sâu của lòng người và chiều sâu của những ước mơ hy vọng. “Hai đứa trẻ” hấp  dẫn người đọc bởi chất liệu thực của cuộc sống kết hợp với chất lãng mạn của người nghệ sĩ đã viết nên cho người đọc một bản nhạc buồn về thiên nhiên và con người nơi phố huyện. Với chút hy vọng le lói, ta thấy đước ước mơ của nhà văn muốn thay đổi cuộc sống cho những con người lao động nghèo khổ, để khi gấp trang sách lại rồi, hình ảnh đoàn tàu với những ước mơ kháo khát xa xôi cứ rung lên trong lòng người đọc.

Lê Thị Thanh Tâm

Lớp 12A1 – Trường THPT Hướng Hóa, Quảng Trị

Loading...
Chia sẻ

9 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết hay và có cảm xúc. Nếu được vấn đề cần nhắc đến và đáp ứng được yêu cầu đề bài

  2. đã bao nhiêu năm rồi mà đến giờ đọc lại cái này chị vẫn thấy hay và xúc động, hồi đó chị cũng yêu văn như em vậy và chị thích bài này vì đọc rất hay và mượt mà như một dòng sông vậy, từ đó chị cũng thích Thạch Lam và tìm đọc thêm nhiều tác phẩm của ông. Tuy đơn giản nhưng mà có dấu ấn k phai trong lòng người đọc

Comments are closed.

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.