MS299 – Kể lại buổi thăm trường xúc động sau 20 năm


Đề bài: 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm tường xúc động đó.

Bài làm

Đà Nẵng, ngày… tháng… năm…

Cát Tường yêu dấu!

Nhấp nhẹ ngụm Cappuccino đắng nghét, tớ yên vị lặng lẽ ngắm nhìn dòng đời chảy qua khung cửa sổ. Mưa đổ. Mây đen. Gió gào. Cây ngả nghiêng. Đám trẻ ùa ra, nô giỡn, xô đẩy nhau mặc cho những giọt nước lạnh buốt đẫm vào da vào thịt. Cậu biết không, cái dư vị cà phê ấy vương lại nơi đầu môi tớ, cái hương cứ như lần đầu chúng ta uống thử và, cộng hưởng với ban nãy, bỗng nhiên tớ cảm thấy nhớ cậu, trang kí ức hoen màu năm nào chợt hiện về rõ nét, ngang nhiên chiếm trọn tâm trí tớ… Đã bao lâu rồi cậu nhỉ? Đã bao lâu rồi tớ chưa được gặp cậu, chưa được trở về mảnh đất Sài Gòn thân thương ấy? Hai mươi năm trôi qua như chớp mắt, cậu có còn ở đó chờ tớ không? Hay đứa bạn thân bảy năm này đã chìm trong quên lãng? Chiếc điện thoại bỗng ngân nga những nốt nhạc quen thuộc, tớ bắt máy, chất giọng lanh lảnh của Hằng tuôn vào tai tớ từng lời, xóa nhòa những nghĩ suy về cậu, từng câu từ như dần kéo tớ trở về thực tại và tớ bừng tỉnh! Tớ hoan hỉ đồng ý, đầu gật lia lịa và hạnh phúc tận sâu tâm can trào dâng mãnh liệt, niềm vui khôn xiết! Thế là tớ lại trở về, lại trở về bên các cậu rồi đây! Bởi vì “Ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam”, dẫu có cách xa cả khoảng trời hay bao lâu đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ có trở về đoàn tụ bên mọi người…

ke lai buoi tham truong sau 20 nam xa cach - MS299 - Kể lại buổi thăm trường xúc động sau 20 năm

Ba tiếng trôi qua cho chiều hoàng hôn sắp ngả tối, cho những tia nắng cuối cùng rót xuống ngọn núi phía xa xa, máy bay hạ cánh, xe rước tớ lao vụt đi. Từng hàng cây, từng ngõ ngách cung đường thân thuộc giờ đây cũng đã thay đổi ít nhiều, cũng đã mang cái phong cách của Châu Âu hoa lệ nhưng vẫn vấn vương nét truyện thống Việt. Chiếc xe chầm chậm dừng bánh, ngôi trường hiện lên trong mắt tớ đầy sắc màu lấp lánh, linh lung, mờ mờ, huyễn ảo, khung cảnh nhộn nhịp nhưng đượm buồn, kẻ khóc người cười, vai khoác vai ôm nhau chụp những tấm hình cuối. Lòng tớ chợt xốn xang, tiệc chia tay năm đó tớ chẳng được tham dự, cảm giác rời xa những đứa bạn tri âm tri kỉ, tinh nghịch quậy phá sẽ thế nào? Hãy kể tớ nghe trong lá thư hồi âm của cậu, nhé?

>> Xem thêm:  Nhận xét về giọng điệu trong bài thơ Tức cảnh Pắc Bó của Hồ Chí Minh

Cuốn băng chạy thật chậm, nhích từng giây từng phút, tớ dường như lạc lõng giữa chốn người đông lạ mặt này, rồi ai đó bước từ phía sau thốt lên bất ngờ:

 “Ủa, Minh Anh đó hả?”

 “Vâng,  thầy là…?”

Một chút ngập ngừng rồi mọi thứ cảm xúc đều vỡ òa cậu ạ, đó là “vị tiến sĩ gây mê” chưa bao giờ khiến tụi mình ngủ, nói đến đây có lẽ cậu đã đoán ra rồi, đúng vậy, chính là thầy Long dạy đội tuyển chúng ta hồi ấy đấy! Năm mươi năm đông thay đã lấy đi mái tóc đen của thầy, làn da trở nên nhăn nheo, mỗi khi cười thì những nếp chân chim hằn lên rõ nét, cậu chắc cũng biết mà, nhỉ? Đương nhiên sau đó thầy trò không việc gì ngồi lại ôn chuyện cũ vốn dĩ không còn đọng bao nhiêu. Rồi tớ chào thầy và nhấc bước, lòng lâng lâng vui sướng đến lạ. Thế là đủ! Cậu ha? Đôi bàn chân tớ đi nhanh hơn, lầu ba, phòng ba lẻ năm, lớp tám a một cũ mà nay đã yên vị tấm bảng khác mới toanh. Giờ nhìn lại, ngôi trường mang tên ngọn núi oai hùng – Trường Sơn – năm nào trông có vẻ đã “lột xác”, thoạt đầu tớ cứ tưởng đến nhầm địa chỉ nữa cơ, nhưng không, hàng bằng lăng vẫn còn ở đấy, vẹn nguyên – bao bọc giữa những chậu thuốc nam xinh xinh bé nhỏ, và cái vị quen thuộc khiến tớ cảm thấy như bé lại, như được ấp ôm trong vòng tay to lớn của mái trường…

>> Xem thêm:  Bài 31 - Luyện tập làm văn bản tường trình

 “Woa.. đông quá! Xin chào mọi người, có còn nhớ lớp trưởng tui không nè?”

 “Đương nhiên rồi, đây còn giữ số điện thoại réo bà về nữa nhé, nào nào tới đây…”

Tớ hòa vào với mọi người, cứ như một đứa trẻ lăng xăng chạy tới lui hàn huyên đủ điều, môi toe toét cười, mắt híp lại… nhưng vẫn không nhịn được dáo dác kiếm tìm hình bóng thân quen ngày nào vẫn luôn đi bên tớ, Cát Tường cậu à, tớ đang tìm cậu đấy! Nhưng Tường ơi, cậu đâu rồi…? Trớ trêu thay, sự thật luôn phũ phàng, ước mong gặp cậu xẹp lép như bong bóng xì hơi bay vèo vèo đi đâu mất, mà nói chính xác hơn là nếu gặp được cậu hôm ấy có lẽ tớ cũng chẳng viết lá thư này gửi cậu ngày hôm nay. Ba mươi lăm rồi, con số của sự trưởng thành, chín chắn, còn đâu những nông nổi, bồng bột khi xưa?

Màn đêm buông một màu tối thẫm, gió vi vu luồn qua kẽ lá, trăng nở nụ cười thì thầm cùng sao, cảnh sắc yên bình đượm một chút quạnh quẽ, cô liêu… như chính tớ vậy! Mặc cho niềm vui bao trùm căn phòng bé nhỏ nhưng tớ vẫn thấy thiếu thiếu điều gì, một điều gì đó đi lệch với thói quen cách đây hai mươi năm. Tường, là do hữu ý hay vô tình mà cậu không đến? Vá chăng đây là lần cuối tở về Sài Gòn thì chẳng lẽ chúng ta phải đoạn tuyệt từ đây hay sao?… Không! Tớ thật sự không muốn như thế, cũng chẳng dám nghĩ nữa mà hòa vào đám đông. Mọi người bây giờ danh tiếng, địa vị, tiền tài cao dữ lắm cậu ạ, nào kiến trúc, doanh nhân, bác sĩ… Chợt tự hỏi, cậu thế nào rồi? Sống có vui vẻ không? Còn tớ làm việc theo đam mê nên luôn căng đầy năng lượng, dù nhiều khi vẫn bập bênh trước những ngã rẽ cuộc đời…

>> Xem thêm:  Tuần 16 - Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Âm nhạc xập xình, không khí náo động những tiếng cụng ly, trò chuyện rôm rả chợt im bặt nhường chỗ cho sự xuất hiện của một điều (khiến tớ) hết sức bất ngờ. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt già nua chống gậy bước vào.. không ai khác chính là cô chủ nhiệm hai năm đầu cấp hai của tụi mình… Tất cả dường như không hẹn mà tương thông ý nhau yên vị ngay ngắn bên chiếc bàn học màu vàng óng thấp chủn. Như cũ, tớ hô:

 “Các bạn… Đứng!”

 “Nghiêm!”

Cô Xuân gật đầu, mỉm cười thật tươi, gậy tựa cạnh bảng, cơ thể vận tà áo dài đỏ đã phai. Cô mở lời, phá bĩnh bầu không khí yên lặng, rồi cô hỏi han, chúng tớ đứa đáp đứa cười, rồi cô hát, cả lớp cùng ngân nga giai điệu chẳng thể nghe rõ lời, nhớ rõ chữ, cứ hùa theo khí thế… cho vui!

Thời gian trôi nhanh, tiệc tàn, mọi người bỏ về gần hết. Chỉ riêng tớ là tần ngần đứng chưa nỡ rời đi. Màu áo trắng học trò đan nhành bằng lăng tím, thêu đỏ tươi… đẹp lắm phải không cậu? Ôi, tớ nhớ xiết bao, Cát Tường cậu ơi! Nhất định hôm nào chúng ta phải gặp nhau nhé! Chờ cậu.

 P/s: Tớ viết rã cả tay rồi đây này, đây bắt đền cậu đấy, nhớ trả nợ bằng cách hồi âm lại cho tớ nghen!

Bạn thân ký

Minh Anh.

Nguyễn Thị Minh Anh

Lớp 9/2 –  Trường THCS Lương Thế Vinh, Đà Nẵng

Bài viết liên quan