MS457 – Suy nghĩ về truyền thống Tôn sư trọng đạo


MS457 – Suy nghĩ về

Bài làm

” luôn là nét đẹp trong truyền thống cả ngàn năm lịch sử của văn hóa Việt Nam. Câu tục ngữ là bài học về làm người, sự kính trọng với những người thầy, người cô có công dạy dỗ mình thành người có ích cho xã hội.

ms457 suy nghi ve truyen thong ton su trong dao - MS457 - Suy nghĩ về truyền thống Tôn sư trọng đạo

Trước hết, ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa mà câu tục ngữ nhằm nhắn nhủ tới mỗi chúng ta. “Trọng đạo” là những đạo nghĩa, đạo làm người, trong phải tròn đạo làm con, luôn kính trên nhường dưới, hiểu thảo với ông bà, cha mẹ, ra ngoài xã hội phải biết tôn trọng người lớn tuổi. “Tôn sư” là biết tôn trọng người thầy, người cô, người đã dìu dắt chúng ta trên bước đường thành công. ‘Tôn sự trọng đạo”là lời nhắc nhở vè lòng biết ơn, ghi nhớ công lao với những người như “thầy, mẹ” thứ hai của mình

Ông cha ta có câu “công cha, nghĩa mẹ, ơn thấy” có thể cho ta thấy người thầy, người cô được sánh ngang bằng như “cha, mẹ”, bởi cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng, thì những cho chúng ta, dạy chúng ta bài học làm người, dạy đạo nghĩa trong . Từ lâu, truyền thống hiểu học luôn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân ta, truyền thống này được bắt nguồn từ nhu cầu truyền dạy và của mỗi người. Chính vì thế, truyền thống “tôn sư trọng đạo” ra đời nhằm để cao vai trò, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, truyền thống này còn được ông cha ta thể hiện qua những câu tục ngữ, dân gian như “Không thầy đố mày làm nên” hay “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Có thể nói, “tôn sư” không chỉ là tôn trọng người làm thầy đó còn là biểu hiện của tình yêu tri thức. “Đạo” còn là đạo làm người, thái độ ứng xử , biết đạo nghĩa trong cuộc sống.

>> Xem thêm:  Tập đọc: Bầm ơi

Ông cha ta thường nói “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Ngày xưa, những người biết chữ thường được trọng vọng gọi bằng anh Tú, học cao, biết nhiều hơn nữa thì được gọi bằng thầy đồ… Thi cử đỗ đạt làm quan, được rước bằng cờ quạt, võng lọng về làng. Chẳng thếmà những người thầy nổi tiếng, có đức hạnh được lưu truyền mãi tới ngày này. Cùng nhìn về chiều dài lịch sử, ta có thể thấy nhiều những thầy nổi tiếng như thầy Chu Văn An, Nguyễn Phi Khanh…… Thầy hay thầy Nguyễn Thức Tự mà những học trò của thầy rất nhiều trong số đó là những bậc trí sĩ yêu nước nổi tiếng như: Phan Bội Châu, Lê Văn Hân….. vĩ đại của chúng ta trước khi trở thành một nhà hoạt động cách mạng, một nhà yêu nước nổi tiếng… thì Bác cũng là một nhà giáo, những học trò của người như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đã làm rạng rỡ đất nước. Qua đó, ta có thể nhận thấy để có thể trở thành những người vừa có tài có đức không thể thiếu được công lao dạy dỗ của những người làm thầy.

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

Bài học từ ngày xưa truyền lại vẫn mang giá trị tới tận ngày hôm nay.

Với sự thay đổi của xã hội, nhận thức của con người cũng ngày càng thay đổi, nhưng không vì thế giá trị của những người thầy giảm sút. Dù ở xã hội nào đi chăng nữa, những người thầy, người cô vẫn luôn cố gắng ngày đêm nỗ lực không còn chỉ là truyền thụ mà còn dẫn dắt tới bến bờ tri thức. Tri thức  vô tận, mong ước được chinh phục bến bờ tri thức luôn là ước mong của tất cả mọi người, chính vì lẽ đó mà luôn có những người thực hiện nhiệm vụ cao cả dẫn dắt chúng ta .

>> Xem thêm:  MS444 - Nêu quan điểm của em về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay

Trong cuộc sống ta luôn nhận thấy có rất nhiều những học sinh chăm ngoan học giỏi, thể hiện đúng đạo làm trò nhưng vẫn còn không còn ít bạn quên đi nghĩa vụ của mình, là “con sâu làm giầu nổi canh”, không chỉ làm đau lòng bố mẹ, mà còn mang lại tác hại cho toàn xã hội. Thực tế, trong xã hội chúng ta thấy không ít những bác sỹ bỏ mặc bệnh nhân, nhiều doanh nhân trốn thuế của nhà nước, tham ô quỹ riêng……. Do đó, giá trị của những những người làm thầy vô cùng quan trọng, bởi họ là những người tạo ra những giá tri về làm người, đào tạo con người, những thế hệ trẻ cho đất nước

Tôn sư trọng đạo luôn là truyền thống tốt đẹp của ông cha ta, gìn giữ và phát huy nó là trách nhiệm không phải của những người học sinh mà là của tất cả mọi người, của toàn xã hội, kế thừa những mặt tốt đẹp, vận dụng những đạo lý phù hợp với thực tiễn với xã hội hiện tại.

Bài viết liên quan