T6, 11 / 2019 6:56 sáng | Văn Đoàn | Lượt đọc: 1.558

Viết về cô giáo dạy Văn

Tôi đã từng là một đứa chỉ thích chơi và siêu lười học. ngồi học một ngày của tôi những năm cấp 1 chưa bao giờ quá 15 phút, mà trong 15 phút ấy, tôi chưa bao giờ tập trung hoàn toàn trí não của mình để học, ngồi trong phòng mà đầu óc cứ bay ở đâu đâu, chỉ nghĩ duy nhất một việc là làm sao tí nữa thắng trò Trốn tìm, chơi Thả đỉa baba thì chạy lên chỗ nào nhanh nhất để không bị tóm. Vì biết tôi rất cứng đầu và dù nói thì cũng sẽ chả thèm nghe nên tôi cũng để kệ tôi muốn làm gì thì làm, điều đó càng khiến tôi được nước lấn tới, đã lười lại càng lười thêm.

Hồi đó tôi chả có hứng thú với môn học nào cả, ngay việc tôi đến trường hồi đó cũng chỉ là để gặp gỡ và vui chơi với các bạn mình, hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chứ đừng nói là chăm chỉ học hành. Các chủ nhiệm của tôi khi ấy cũng rất dữ, mắng tôi suốt, nhưng mà tính tôi vốn bướng bỉnh, nói chả thèm nghe, các mắng chửi nhiều cũng mệt, rồi cuối cùng không mắng tôi nữa. Thế là tôi lại tiếp tục bất cần và lêu lổng.

MS513 - Viết về cô giáo dạy Văn

Ảnh minh họa từ Internet

Bước vào năm cuối cấp 1, tôi vẫn là một đứa nghịch ngợm và thỉnh thoảng “chủ mưu” mấy trò nghịch dại khiến các thầy cô hoang mang nhưng đó cũng là lúc con người ấy xuất hiện. Cô là giáo viên chủ nhiệm năm đó của tôi. Cô cao, gầy thanh mảnh, đôi mắt cô màu hổ phách dịu dàng mà mạnh mẽ, giọng cô nhẹ nhàng êm ái như lời ru của mẹ hát ru những đứa con. Cô quan tâm đến tất cả trong lớp, có thể đối với người khác thì đó là điều bình thường nhưng đối với tôi thì không. Với tính cách “khốn nạn” của mình, tôi chưa bao giờ được nghe từ những giáo viên khác những lời ngọt ngào và dịu dàng thực sự, họ đều chỉ khen tôi khi có bố ở đó. Cô là người đầu tiên. Người đầu tiên khen tôi tiến bộ và động viên tôi trong từng bài kiểm tra, người sẵn sàng ngồi nghe tôi “tâm sự” tuổi Nhi đồng, người giúp tôi tìm thấy với môn Văn, người thấy được khả năng của tôi và khích lệ tôi cố gắng để vào đội tuyển Văn của nhà trường, người đầu tiên không chịu thua và bỏ cuộc trước tôi.

Xem thêm:  MS525 - Lời chưa nói

Vì những năm trước đó chơi bời quá nhiều, không chú tâm học hành nên trong đầu tôi không có xíu kiến thức nào hết, vậy nên văn viết ra rất ngắn, lủng củng và tôi luôn trong tình trạng bí từ, dù điểm có cao hơn nhiều nhưng vẫn không đủ chắc để đi thi Học sinh giỏi. Có những lúc tôi cũng nản chí, cũng muốn bỏ hết tất cả để chơi bời như trước nhưng cô đã không để tôi làm vậy, cô động viên tôi liên tục và đã nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Hôm ấy là ngày chốt danh sách học sinh tham gia thi Học sinh giỏi cấp huyện, vì khả năng viết của mình nên tôi vẫn nằm trong diện xem xét và điều đó khiến tôi khá buồn. Tôi đang chơi trên với mấy đứa bạn thì thấy cô vừa đi họp với Ban giám hiệu về, tôi hỏi cô tôi có được đi thi không, cô ngần ngừ một lúc rồi bảo: “Nếu bài thi thử đội tuyển của em được 9 lần này, cô sẽ cho em đi thi”. Tôi mừng quá, cứ nghĩ mình không được đi thi, giờ cơ hội lại mở ra như vậy, không nắm lấy thì có phải quá phí không, nên tôi đã rất cố gắng, ôn luyện ngày đêm và cuối cùng, tôi cũng được 9 bài thi đó và được chọn vào danh sách tham gia kì thi Học sinh giỏi cấp huyện của trường. Kì thi năm đó tôi được giải không cao lắm, số là do bài cao điểm nhất trong đề thi thì tôi chưa nhìn thấy bao giờ nên tôi không biết phải làm gì, nhưng cô không trách móc gì tôi, cô nói tôi đã cố gắng và tiến bộ rất nhiều rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu vì đã không làm bài hết sức nên sau đó tôi đã viết rất nhiều văn và đưa cô đọc, cô rất vui và cũng giúp tôi sửa những lỗi sai trong bài rất nhiều, nhờ vậy mà tôi càng tiến bộ hơn.

Xem thêm:  MS517 - Thầy Tôi hai tiếng gọi thân thương

Tôi thực sự vô cùng biết ơn cô. Chính cô là người giúp tôi tìm thấy tình yêu với Ngữ Văn. Chính cô là người đã luôn động viên khích lệ tôi mỗi khi tôi chán nản, bất cần để tôi tiếp tục tiến lên, tiếp tục cố gắng để đạt được điều tôi mong muốn. Chính cô, người đầu tiên không vì tính cách bướng bỉnh, ngông nghênh của tôi mà bỏ cuộc. Và cô chính là người giáo viên đầu tiên tôi yêu quý và muốn gần gũi.

Ngày tổng kết năm học, tôi là người đại diện cả lớp đứng lên phát biểu chia tay cô, tôi – một đứa thà chết chứ nhất quyết không khóc ở nơi công cộng, ngày hôm đó đã khóc như mưa, bình thường chém gió với lũ bạn hay ơi là hay mà hôm đó tôi nói không nên lời, cứ có gì đó nghẹn ở cổ họng, nước mắt thì không thể kìm được và khi nhìn thấy cô với các bạn cũng khóc, tôi càng khóc dữ hơn. Tôi thực sự cũng không hiểu sao tôi khóc nhiều vậy. Có lẽ là bởi vì tôi sợ phải chia tay cô – một người đã trở nên rất đặc biệt đối với tôi, người, có thể nói, đã thay đổi cuộc đời tôi, tôi sợ tôi không được gặp lại cô nữa. Tôi sợ phải xa mà tôi đã gắn bó suốt 5 năm, sợ phải xa những người bạn đã bên cạnh tôi suốt những tháng ngày cấp 1 của mình, những thứ dường như quá đỗi quen thuộc trở nên xa lạ. Sợ những thứ mới mẻ phía trước sẽ không được như hiện tại và sợ rằng những giáo viên khác ngoài kia cũng như những người giáo viên trước kia – bỏ mặc tôi vì tính cách của tôi. Tôi đã muốn thời gian cứ đứng yên mãi ở khoảnh khắc ấy và đến tận bây giờ, nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn muốn sống trong giây phút ấy lần nữa. Để những kí ức tươi đẹp về ngày ấy mãi mãi ở trong tôi, làm động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình.

Xem thêm:  MS520 - Cô – Người cho con tương lai mới

Và, từ tận đáy lòng, em cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã luôn động viên khích lệ em. Cảm ơn cô vì đã không bỏ mặc em, không để em chìm trong bóng tối của sự ngu dốt và nông nổi. Cảm ơn cô vì tất cả. Em sẽ không bao giờ có ý định bỏ cuộc nữa đâu, cô biết em rất cứng đầu mà, em sẽ làm hết sức mình để đạt được những gì em muốn. Sẽ không gì có thể cản được em cô ạ, nên cô hãy cứ yên tâm về em cô nhé, rồi một ngày không xa, em sẽ khiến cô tự hào. Cảm ơn cô, cảm ơn cô, cảm ơn cô.

Trần Thảo Ngân

Lớp 11A3 – Trường THPT Tân Lạc,

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục