T3, 11 / 2019 4:18 chiều | Văn Đoàn | Lượt đọc: 526

Người cứu vớt tương lai

Trong 11 năm học chắc hẳn ai cũng có những kỉ niêm cùng của mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ. của tôi gắn liền với năm học lớp 7 trường THCS Quang Phục do cô chủ nhiệm là cô Phùng Thị Xuân. đó đã giúp tôi tìm lại được niềm vui trong sau biến cố của cuộc đời tôi.

Về bản thân tôi, tôi mất mẹ khi tôi lên lớp bốn. Cha tôi đã nuôi anh em tôi ăn học đến khi tôi lên cấp hai. Trong khoảng này tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi buồn nhớ quá cố của tôi. Nhưng khi lên lớp 6 trong tháng học đầu tiên tôi học ở lớp có học lực trung bình. Bố tôi nhờ có quen biết đã xin giúp tôi vào học ở lớp chọn của trường. Vào một lớp tốt mà không phải do chính mình đạt được lên các bạn trong lớp cũng có phần khó chịu với tôi. Một phần được bố chia sẻ tôi đã cố gắng học và tháng đầu tiên tôi đã xếp thứ 3 của khối. Tưởng rằng như vậy sẽ giúp tôi hòa nhập với các bạn cùng lớp nhưng chao ôi. Sự nào như mong đợi “chúng nó” lại càng ghét tôi. Không chỉ xa lánh chúng nó còn moi móc những nỗi đau quá khứ những nỗi đau mà tôi mới chỉ nguôi ngoai quên đi, nỗi đau mà tôi phải chịu đựng suôt 2 năm qua. Tôi có nghĩ đến việc bảo cô chủ nhiệm nhưng vì 1 câu nói đùa của cô khiến tôi có ác cảm : “Chấp gì cái anh lọt lưới ấy”. Đúng vậy, chính cô chủ nhiệm lúc bấy giờ của tôi đã nói như vậy. Đó là lí do sao tôi lại sống với vô vàn tiêu cực, không còn hi vọng về cuộc sống tươi đẹp.

Xem thêm:  MS524 - Mái trường - tuổi xuân cuồng dại và tương lai hối hận

MS515 - Người cứu vớt tương lai

Ảnh minh họa

Đến năm tôi lớp 7 cô Xuân được chuyển về trường dạy môn lịch sử.Cô có mái tóc dài rất dài đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô. Khi tiếp xúc với cô lần đầu có lẽ tại sự thiếu thốn tình cảm của người mẹ quá cố của tôi nên tôi thấy cô có nhiều nét giống với , đó là lí do sao tôi lại có thể tâm sự với cô mọi tâm trạng của tôi. Đối với tôi cô có lẽ là người mẹ đỡ đầu như trong câu truyện cổ tích. Sự gắn bó giữa cô và trò ngày càng sâu đậm hơn. Cô dạy tôi về các kĩ năng mềm trong cuộc sống, giúp tôi hòa nhập với bạn bè trong lớp, tuy nhiên tôi vẫn có những đứa thề “không đội trời chung” với tôi. Có lẽ do duyên số, sau khi đã hòa đồng, đến kì hai năm học đấy tôi trở thành ngôi sao giới điện ảnh của trường. Sau nghỉ tết lớp tôi lại có nhóm đốt pháo “trong lớp” khiến thi đua lớp tụt xuống đội sổ của trường. Để lấy lại thành tích của lớp, dưới sự chỉ đạo của cô Xuân chúng tôi tổ chức buổi ngoại khóa sách. Tôi được cô hướng dẫn tận tình để có thể đạt kết quả tốt nhất trong vở kịch do tôi viết ra.

Video buổi ngoại khóa của nhóm tôi

Sau buổi ngoại khóa đó nếu ai về trường có hỏi về tôi cũng chỉ biết về một Quốc Anh hài hước hóm hỉnh vui tính, tất cả nhờ vào cô, “cô sẽ luôn là người mẹ thứ hai của em”.

Xem thêm:  Kể lại kỉ niệm đáng nhớ về người thân trong gia đình (ba, mẹ, ông, bà…)

Sau đó tôi và cô đi đóng kịch cùng nhau trong các vở kịch trung thu. Mặc dù giờ đây ít gặp được cô nhưng tôi vẫn luôn nhắn tin tâm sự với cô mỗi khi tôi buồn. Cảm ơn cô đã cứu vớt linh hồn em.

Phạm Quốc Anh

Lớp 11H – Trường THPT Tứ Kì

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các không phù hợp sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục