T3, 11 / 2019 4:32 chiều | Văn Đoàn | Lượt đọc: 1.485

Thầy Tôi hai tiếng gọi thân thương

, không gian đang chuyển mình. -mùa của màu phượng đỏ rực, của tiếng ve ngân nga và cũng là mùa của sự chia tay, lưu luyến thời áo trắng lại đến, khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ về những “ngày xưa” ấy…

Quả đúng là “ngày tháng trôi qua không kịp đếm…” Dòng chảy thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, không chờ đợi bất kì một ai cả! Những đứa học trò C1 chúng tôi ngày nào còn ngơ ngác, lạ lẫm với trung học phổ thông nay cũng đã trưởng thành, khôn lớn… tựa như những cánh chim tung cánh bay đến những chân trời của mơ ước, của đam mê, của bầu trời tri thức. Hành trang vững chắc mà chúng tôi mang theo bên mình đã được trang bị đầy đủ bởi những người thầy, những “người ba” gần gũi, kính quý mà rất đỗi thân thương ấy… Trong đó, có lẽ người mà tôi ấn tượng nhất, yêu quý nhất là “ba Cao”. Đó là thầy dạy bộ môn Hóa của lớp tôi. Sự thật thì thầy có nhiều biệt danh lắm! Đa số chúng đều là so lớp tôi tự đặt rồi bí mật gọi với nhau. Nào là thầy Thuận IS, thầy khủng bố, thầy bá đạo, Supper Man,…nhưng cái tên mà chúng tôi nhắc về thầy nhiều nhất hẳn là “ba Cao”. Bởi tôi nghĩ (có lẽ lớp tôi cũng nghĩ vậy) rằng đó là cái tên thân thuộc, gần gũi, lại có chút gì đó rất “dễ thương”. Có lẽ trong ba thầy, thì thầy là người nghiêm khắc nhất. Dưới thời “cai trị” của thầy với lớp tôi, thầy “ban hành” những “chính sách” hết sức nghiêm khắc, kinh điển. Những tiết trả bài đầu giờ, lớp tôi lại nhốn nháo cày kiến thức lý thuyết, cuống cuồng chép bài vào vở, hay loay hoay làm nốt những bài tập còn thiếu. Mỗi lần thầy đưa bảng điểm “thần thánh”ra để gọi tên kiểm tra, chúng tôi đứa nào đứa nấy lại nơm nớp lo sợ, khấn trời cầu đất hi vọng không gọi trúng tên mình. Cái thở phào nhẹ nhõm khi “thoát” kiểm tra cùng ánh nhìn đồng cảm với đứa được thầy “chấm sổ” bước lên bục đài “kiến thức cũ”, chúng xảy ra thường xuyên ở tiết của thầy. Tương tự những lần giải đề chạy đua với thời gian gay cấn, kịch tính hay những lần ôn tổng kiến thức thi khảo sát căng thẳng, hồi hộp. Tất cả đều khiến cho chúng tôi mỗi lần nhắc tới môn Hóa cùng thầy là lại rùng mình nhẹ. Một trong những chính sách thầy đưa ra gây “tan nát trái tim” con dân K1 là đánh vào vấn đề kinh tế cho mỗi lần sai. Sau mỗi lần thi, khảo sát, cảm giác “bất lực tột cùng” khi nhìn tiền trong túi mỗi đứa cứ không cánh mà bay vào quỹ ăn chè cuối năm của lớp luôn hiện hữu trên những “gương mặt khốn khổ” ấy. Có lẽ cũng vì vậy mà sau một vài lần cháy túi vì sai quá nhiều, điểm Hóa của lớp tôi ngày càng có phần được cải thiện rõ rệt.

Xem thêm:  Phân tích hai câu thơ cuối bài thơ ngắm trăng của Hồ Chí Minh

MS517 - Thầy Tôi hai tiếng gọi thân thương

Ảnh minh họa

Hẳn bạn sẽ cảm thấy khó hiểu, rằng vì sao thầy “kinh điển”, lại có phần “ghê gớm” như vậy mà chúng tôi vẫn yêu quý thầy? Đơn giản lắm, sự yêu quý đó bắt nguồn từ những tiết học căng thẳng nhưng tranh luận sôi nổi của chúng tôi, từ những bài học kiến thức ngoài lề, những bài học về , những kinh nghiệm sống từ thầy rằng phải có quyết tâm, , hoàn cảnh, những cái nhíu mày khi gặp bài khó, cùng nhau nghĩ ra phương pháp giải, những cái cười nhẹ nhõm của thầy và cả lớp khi giải ra những bài đó, tận hưởng cảm giác , những khoảnh khắc thầy cùng chúng tôi cố gắng,… chính những điều giản đơn như vậy kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn, để cuối cùng lúc chia tay thầy cùng mái trương thân quen ấy, có biết bao nhiêu quyến luyến không nỡ rời xa.

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm…

Nếu có trong cuộc đời này, hãy nhớ cho thời gian trở lại…”

Thầy cùng môn Hóa của thầy cứ như là một phạm trù lịch sử, viết lên trong kí ức của chúng tôi những dòng lưu bút không thể xóa nhòa cho sau này và mãi mãi…

Đi qua những bài học thầy dạy, những kiến thức thầy trau dồi, những bài học kinh nghiệm thầy kể,…chúng tôi được biết thêm về cuộc sống muôn màu muôn vẻ cùng những hiện tượng, ứng dụng của Hóa học, về cách hành xử, về , nỗ lực không ngừng vươn lên sau này khi bước vào đời.

Xem thêm:  MS355 - Cảm nghĩ về cha mẹ của em

Nhưng, sau biết bao nhiêu câu chuyện ấy, là ” bao nhiêu là bụi phấn…” thầy ơi, sao thầy không kể!? Nhìn mái tóc đốm bạc ngày càng nhiều ở cái tuổi “còn trẻ lắm” so với bao người, thân hình gầy ốm vẫn “lặng lẽ đi về sớm trưa…” tôi mới nhận ra rằng, chúng tôi đã có lỗi với thầy biết bao nhiêu, đã khiến thầy phiền muộn và để tâm biết bao nhiêu…

“Thầy vẫn đứng bên năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời…”

Gửi tới thầy lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Cuộc sống thật kì diệu và được làm học trò của thầy là một điều may mắn đặc biệt của tôi và tôi luôn tự hào khi nói mình là học trò của thầy Thuận, của “ba Cao”. Mong rằng thầy sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến, tiếp tục cùng với những người thầy, người cô khác thực hiện trọng trách thiêng liêng là chèo lái những con đò, những thế hệ tiếp theo cập bến bờ của tri thức. Xin phép một lần được gọi thầy là “người đồng hành đặc biệt” trong thời niên thiếu của em!

Đỗ Mai Lan

Lớp 12C1 – Trường THPT Phan Chi Trinh

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm:  Phó từ
Loading...
Bài viết cùng chuyên mục