T3, 11 / 2019 4:34 chiều | Văn Đoàn | Lượt đọc: 249

Những học trò…..

Những năm tháng cắp sách đến trường cho ta rất nhiều kỉ niệm đẹp. Đến trường sẽ gặp được , bạn bè. Chắc hẳn ai cũng sẽ có một giáo viên để lại cho mình ấn tượng sâu sắc. Tôi cũng vậy, người làm tôi thấy nhớ khi sắp không được học nữa chính là thầy tôi- Mai Xuân Huy.

Tôi là một người rất ghét môn văn nhưng nhờ thầy mà tôi lại càng gần gũi và yêu thích nó hơn. Trước khi thầy dạy lớp tôi, tôi nghe nhiều người nói thầy rất đáng sợ, nhưng không phải.Đầu năm học khi thầy bước vào lớp,dáng người thầy cũng bình thường, không cao, bàn tay ráp, thô do sự cống hiến tận tụy cho nghề nhưng bù lại thầy lại có khuôn mặt tròn như trái xoan, giọng nói thầy ấm áp. Điều làm tôi ấn tượng nhất bài giảng tuyệt vời của thầy, lúc đầu thầy có hơi nghiêm khắc nhưng càng học, càng tiếp xúc thầy lại càng dễ gần và thân thiện.

Đôi lúc, tôi không hiểu được thầy. Có lần thầy trừ tôi 2 đ do tôi không ghi tên vào bài kiểm tra. Những năm trước, khi tôi lỡ quên ghi tên thì các cô dạy Văn chỉ nhắc nhở. Điều đó khiến tôi buồn và khóc rất nhiều, nhưng sau đó thầy lại hỏi và bảo tôi đi rửa mặt.Lúc đó, tôi đã làm nhiều thái độ khiến thầy buồn, tôi còn lấy phấn vẽ lên yên xe thầy, tôi tưởng thầy không biết ai, không ngờ thầy lại nói:” Tui biết hết nha!”, tôi tưởng thầy la nhưng thầy chỉ cười, tôi cũng thật may mắn. Khi về nhà tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều và trong lòng tôi sợ khi tôi thì thầy không tha thứ, nhưng không phải thế, thầy sẵn sàng tha thứ và còn khuyên tôi rất nhiều và nên sửa đổi tính cách.

Xem thêm:  MS525 - Lời chưa nói
MS518 - Những kỉ niệm học trò…..
Ảnh minh họa

Sau những giờ học tôi thường ở lại nói chuyện với thầy, thầy không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn đối với tôi..Thầy và tôi tâm sự rất nhiều chuyện trong , nhiều khi tôi nói với thầy là tôi rất muốn làm con nuôi của thầy và chọc thầy cười, lúc đó giọng cười của thầy không ấm áp mà lại rất dễ thương.Thầy thì thường bảo tôi nói nhiều, đôi lúc vô duyên, lười biếng,…. Nhưng tôi không buồn và càng quyết tâm để hoàn thiện . Khi tôi than thở vì điểm thấp thì thầy nói hồi đó đi học điểm thầy cũng không cao nhưng quan trọng là kiến thức và mình tiếp thu lại được những gì. Tôi cũng có nhiều lần rất ghét thầy vì thầy cho tôi điểm thấp,thầy ra đề khó nhưng nhớ lại câu nói của thầy, tôi không thấy ghét mà càng thấy thương thầy hơn.

Thầy đã rất mệt mỏi khi phải soạn đề cương và ôn tập khi thi. Dù mệt mỏi, nhưng thầy vẫn mua nước và thức ăn cho chúng tôi, vì thầy cũng thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt chúng tôi. Thầy luôn động viên chúng tôi thi thật tốt, vì lớp chúng tôi khá lười nên thầy không nhắc nhở dịu dàng mà thầy nói rằng:” Thi mà điểm dưới trung bình thì đừng nhìn mặt tôi nữa”. Hiểu được tấm lòng thầy chúng tôi càng cố học hơn.

Xem thêm:  Tự tình (Bài II)

Thầy là ngọn đèn thắp lên niềm đam mê trong tôi, là người bạn cho tôi những lời khuyên chân thành, thầy còn là người cha thứ 2 của tôi cho dù thầy rất trẻ. Và mãi mãi thầy là thầy,là người tôi luôn kính trọng, và yêu quý.

Và đây là điều con muốn nói với thầy, dạo này thấy thầy ít cười quá, chúng ta sinh ra không phải để ta phải lo toan. Vì vậy thầy hãy cười nhiều lên nha thầy. Dù năm sau có lẽ không con không được học thầy nữa, nhưng những kỉ niệm và bài học của thầy con vẫn sẽ ghi nhớ.

Nguyễn

Lớp 12K1 – Trường THPT

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục