T3, 11 / 2019 4:36 chiều | Văn Đoàn | Lượt đọc: 871

Hơn cả một người Thầy….

Có người từng nói với tôi rằng:” Quãng đẹp nhất đời người không phải là lúc ta thành công hay ta xinh đẹp nhất. Mà quãng đẹp nhất là lúc mỗi chúng ta được cắp sách đến trường, được ngồi trên ghế phổ thông rồi bước chân vào con đường Đại học”. Lúc ấy, tôi cũng chẳng bận tâm đến câu nói của người đó làm gì. Đơn giản chỉ vì lúc ấy tôi nghĩ quãng chôn vùi mình vào thì lấy đâu ra một khoảnh khắc xinh đẹp hay khoảnh khắc đáng nhớ. Năm năm gắn với Tiểu học rồi lại bốn năm vùi mìnhvào THCS. Chín năm! chín năm trôi qua dường như tôi đã lãng phí tất cả. Tôi để thời gian trôi qua kẽ tay của mình, để những khoảnh khắc đẹp lướt qua mình một cách vô tình. Không bao giờ và dường như không bao giờ tôi có ý định níu giữ lại thời gian hay cố gắn bấu víu lại những để cho chúng đừng vô tình lướt qua tôi mà không một lần chạm mặt. Nhưng khi tôi bước những bước chân chưa vững vàng của mình vào cánh cửa THPT thì cánh cửa ấy đã thay đổi tôi hoàn toàn. Năm đầu khi tôi bước vào ngôi trường ấy, tôi đã gặp một người đã làm thay đởi tôi hoàn toàn. Cô Phạm Thị Kim Hằng.

MS519 - Hơn cả một người Thầy….

Ảnh minh họa

Ngày đầu tiên hai cô trò mình gặp nhau. Cô biết không trong lòng con biết bao nhiêu cảm xúc rối bời. Tuy chưa gặp cô nhưng con vẫn rất sợ, lúc ấy ai cũng bảo con vô sai lớp hay là chuyển lớp đi bởi vì cô rất dữ. Ngay từ lúc ấy, trong con dâng lên biết bao sự lo lắng, rối bời của tâm trạng. Và ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà lần đầu tiên ta gặp mặt nhau, cảm giác sợ sệt vẫn còn tồn tại trong con, cứ quanh quẩn bao lấy lí trí con. Nhưng ngay những lời của cô đã phá vờ đi cái cảm giác sợ sệt mong manh đó. Cô nói:” Cô tên Phạm Thị Kin Hằng, các em đừng nhầm với inox Kim Hằng nhé!”. Ngay lúc này đây cái cảm giác kia thật tuyệt vời nó đã biến mất mà thay vào đó là sự gần gũi thân thiện của cô. Cuộc sống của cô cũng đơn giản lắm. Sự giản dị của cô như thấm dần vào những dòng tri thức mà cô trao cho. Cô là giáo viên dạy Anh, cái môn mà tôi tự nhận mình là ngu nhất. Thật ra tôi cũng rát sợ giáo viên chủ nhiệm của mình là người dạy bộ môn Anh, cái dòng suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi. Lúc trước khi gặp cô, thật sự tôi là một có thể nói luôn đứng hạng thấp nhất lớp về bộ môn Anh văn. Điểm phẩy anh của tôi chưa bao giờ vượt qua con số sáu phẩy. Và ngày mà tôi gặp cô, cô đã cho tôi rất nhiều tri thức mới, những cảm giác mới. Cái cảm giác sợ môn Tiếng anh kia hoàn toàn không còn tồn tại trong tôi mà thay vào đó là những sự thích thú, vui vẻ trong tiếng anh. Những câu chuyện cô kể trong những lúc thư giãn hay những lời cô tâm sự với chúng tôi, làm sao tôi quên được. Đối với mọi người những kỉ niệm của họ với mình là những khoảnh khắc thầy đứng trên bục giảng hàng bụi phấn bay bay vương trên tóc thầy hay những lúc thầy chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Mỗi người một khoảnh khắc riêng, một kí ức riêng. Nhưng đối với tôi, mỗi khảnh khắc đều là một kỉ niệm từ những kí ức vụng vặc cho đén những khoảnh khắc sâu lắng tất cả con đều ghi nhớ. Con biết con là một đứa khó bảo, con cứng đầu, khó dạy dỗ. Nhưng cô đã làm thay đổi được con, bây giờ nhìn lại những thay đổi mà con đã làm được thật sự con rất cảm ơn cô.

Xem thêm:  MS526 - Ước được một lần trở về

Giữa em và cô không chỉ là tình thầy trò mà hơn thế nữa là tình chị em, tình ruột thịt. Những lần cô đi chơi xa, em đều có quà hay những lần kéo nhau ùa vào nhà cô. Em biết! giữa cô và em không đơn giản như thế. Tình cảm ấy là tình cảm mà người mẹ dành cho con. Một người mẹ hiền bao dung.

Chưa bao giờ con nói ra cảm xúc của con về cô. Chưa bao giờ và chưa bao giờ con thổ lộ với cô. Ngaỳ hôm nay nơi sân trường này những bông hoa phượng kia một lần nữa lại nỡ ra những chùm hoa đỏ thắm, những tiếng ve đầu mùa đã bất đầu ngâm nga lên những tiếng hát. Khi tiếng ve cất lên giòn giã cũng là lúc mà hai cô trò ta lại xa nhau. Một năm nữa lại trôi qua mà dường như chưa bao giờ con làm cô hài lòng về con, tất cả đều là sự thất vọng. Nhân chương trình “Người thầy trong tôi là…” con muốn nhờ chương trình gửi đến cô những lời cảm ơn sâu sắc, những lời mà chưa bao giờ con nói ra. Ca,r ơn người thầy đã cho con dòng tri thức, cảm ơn người đã chở con trên chuyến đò không tên vượt sâu đến bên kia của bến bờ tri thức. Và cô ơi:

“Dẫu mai đi mọi phương trời

Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi”.

Nguyễn Thu Trang

Xem thêm:  MS524 - Mái trường - tuổi xuân cuồng dại và tương lai hối hận

Lớp 12A2 – Trường THPT

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục