T3, 11 / 2019 4:41 chiều | Văn Đoàn | Lượt đọc: 810

Cô dạy mẫu giáo của tôi

Đôi khi những thứ thay đổi cả cuộc đời có thể đến từ những điều thật đơn giản.Còn nhớ khi ấy tôi đang học lớp mẫu giáo và chuẩn bị lên lớp Một.Tôi đã hoàn toàn thay đổi khi tôi gặp được cô chủ nhiệm mới.Từ một đứa trẻ ngỗ nghịch tôi đã biến đổi thành một cô bé ngoan hiền.

Trong ký ức của tôi cô rất đẹp.Cô có khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương,đôi mắt to đen và sâu thẳm,đôi môi hình trái tim trông thật đẹp.Cô thường mặc quần tây đen và áo sơ mi xanh dương,với mái tóc ngang vai được kẹp cách gọn gàng khi đi dạy học.Cô thường nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.Điều đó thật đặc biệt vì tôi là đứa hay quậy phá nên những giáo viên khác không thích và rất chán nản về tôi.Có lần,tôi đã đánh thằng bạn vì nó đã cầm nhầm cái chăn của tôi.Tôi chắc mẩm mình sắp phải no đòn,nhưng không.Cô chỉ hỏi tôi rằng:“Nếu con là người cầm nhầm chăn của bạn thì sao?Con cũng không muốn bị đánh phải không?”Tôi hiểu cô muốn tôi làm gì nhưng tôi chỉ im lặng.

MS522 - Cô dạy mẫu giáo của tôi

Ảnh minh họa

tôi học mẫu giáo,tôi ăn còn rất bẩn.Tôi cứ mãi loay hoay với chén cơm và những hạt cơm và thức ăn cứ thế văng ra ngoài mỗi khi tôi bắt đầu ăn.Thức ăn dính cả lên quần áo,mặt mũi,bàn ghế.Thấy vậy,cô đi tới nhặt hết những hạt cơm rơi và dạy tôi cách cầm muỗng,đút cơm cho tôi ăn.Nhiều lúc rảnh rỗi cô lại ngồi bên tôi,chải tóc và kể chuyện cho tôi nghe.Tôi thíchnghe những câu chuyện bắt đầu bằng những từ ngày xửa ngày xưa,những câu hát thật ấm áp của cô.

Xem thêm:  Tả cảnh sông nước quê em

Có một kỷ niệm tôi còn nhớ mãi, hôm ấy là 8 tháng 3,các bạn đến trường ai cũng có món quà tặng cô.Chắc vẫn nghĩ rằng một đứa cá biệt như tôi vẫn không thích tặng quà.Tự nhiên trong tôi có cảm giác thiêu thiếu khi mình không có gì để tặng cô.Tôi chạy vội ra cổng bẻ mấy bông hoa sao nhái bên đường rồi vui sướng nhảy chân sáo đi vào lớp.Tôi cười thật tươi khi tặng những bông hoa cho cô.Cô đã mỉm cười,xoa đầu tôi và khen tôi rất ngoan.Thế nhưng, các bạn thì cười ô lên vì món quà đặc biệt đó của tôi.

Tôi yêu cô nhiều lắm.Lúc nào tôi cũng cứ lẽo đẽo theo cô như hình với bóng. Lúc ngủ trưa,lúc ăn cơm tôi luôn tranh thủ để được ở gần cô.Trước kia, mỗi lần đi học,mẹ tôi phải mua đủ thứ bánh kẹo để dỗ dành tôi vào lớp.Thế nhưng, từ khi quen biết cô,tôi luôn là người dậy sớm nhất và đánh thức cả nhà dậy.Tôi chỉ muốn được nhanh chóng đến trường để được gặp cô. Khi được bên cạnh cô,tôi thấy bình yên đến lạ,đó là thứ cảm giác ấm áp khi được ở trong vòng tay mẹ tôi. Tôi là đứa cá biệt nên của tôi cũng không phải tốt đẹp gì.Tôi và điểm số chỉ có 5 điểm trở xuống.Thời đó, lớp lá phải biết các con chữ và các phép tính trong phạm vi 10.Tôi thì chữ viết như gà bới,làm toán thì dở tệ. Sau một thời gian được cô dạy kèm,tôi đã tiến bộ rõ rệt.Tôi đã có được điểm 10 đầu tiên.Tôi đã rất vui.Mẹ tôi thì không thể tin được,mẹ rất vì điều đó là không tưởng đối với một đứa trẻ như tôi.

Xem thêm:  MS524 - Mái trường - tuổi xuân cuồng dại và tương lai hối hận

Kỳ nghỉ hè của năm học mẫu giáo đã đến.Tôi không đi học và đã nhớ cô rất nhiều.Tôi đã có ý tưởng rất ngô nghê.Tôi lấy giấy bút ra và ghi từng nét chữ cách nắn nót.Trước bao thư tôi còn ghi chữ“gửi cô”to tướng.Tôi đã nhờ mẹ gửi cho cô giúp tôi.Kể từ đó,tôi luôn mong chờ hồi âm của cô.Thế nhưng,sau này tôi mới biết,lá thư đã không thể được gởi đi,bởi vì có ai lại gửi được một bức thư không có địa chỉ.

Ngày tôi bước vào lớp Một.Tôi rất háo hức vì sắp được gặp lại cô.Thế nhưng, có gì đó khác lạ,mẹ tôi đã chở tôi đến một khác.Tôi hoàn toàn hụt hẫng,quay lại vừa khóc vừa hỏi mẹ:“Mẹ ơi,mẹ đi nhầm đường rồi,con chỉ muốn học trường cũ thôi,cô đang chờ con đó mẹ.Cô bảo phải đi học đúng giờ”.Mẹ tôi đã phải vất vả dỗ dành tôi nhưng tôi vẫn không chịu.Phải một thời gian sau,tôi mới có thể chấp nhận và làm quen với mới, mới.

Đến bây giờ,tôi vẫn còn nhớ đến trường mẫu giáo,nhớ cô.Nhiều lúc buồn,ngồi một mình tôi lại ước rằng cô vẫn cứ ở bên tôi,an ủi,động viên,che chở tôi như trước kia.Tôi thèm được cô ôm vào lòng, được cô an ủi,được nghe cô hát,cô chải tóc.Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cô ơi,có thể cô sẽ không đọc được những dòng chữ này,nhưng con vẫn muốn nói với cô:“con đã lớn rồi, đã trưởng thành và nên người rồi cô à”.Con cám ơn cô vì đã dạy dỗ con nên người,đã tạo cho con một nền tảng tốt để con bước vào đời.Con cũng cô vì nhiều lúc đã làm cho cô buồn lòng.Sau này,con cũng sẽ là một giáo viên Mầm non giống như cô vậy.Con sẽ đem tất cả tình thương và tri thức mình có để dạy dỗ các thế hệ tiếp theo của nước mình.Ở một nơi xa, nếu cô đọc được bức thư của con thì cô đừng khóc cô nhé, hãy cười lên!Cô hãy vui mừng vì cô đã thay đổi cuộc đời con,nhờ có cô mà con mới trưởng thành hơn như ngày hôm nay,nhờ có cô mà con mới có thể là một người tốt.Con yêu cô nhiều lắm cô ạ.

Xem thêm:  MS520 - Cô – Người cho con tương lai mới

Nguyễn Trang Nhung

Lớp 9A3- Trường THCS Lê Quý Đôn

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các không phù hợp sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục