T3, 11 / 2019 4:45 chiều | Văn Đoàn | Lượt đọc: 893

Thầy là ánh nắng ban mai

“Người thầy trong tôi là” – một cụm từ, một câu hỏi bỏ ngỏ mà trong suốt những ngày qua đã như một sự thôi thúc viết mãnh liệt len lỏi vào từng kẽ hở chật hẹp trong tâm hồn, trái tim tôi. Cứ ngỡ ngày ấy là đã gom hết thả vào góc nhỏ con tim; ngỡ rằng ngày ấy trao gửi thầy cuốn sổ với bao thổn thức, nghẹn ngào, luyến lưu…trút xả, dồn nén hết vào câu từ để cho lòng bớt nhớ bớt nặng là đã có thể “yên lặng” mà đi tiếp những chặng đường tiếp theo. Thế nhưng, có những tưởng như đã được giấu kĩ, đã theo từ lâu mà mờ nhạt ấy lại trở nên mới mẻ, chả thể đập vỡ khi tôi nhớ về thầy – người thầy đã dìu dắt tôi, sát cánh bên tôi trong những năm tháng cuối cấp II.

Thầy trong tôi là một nhà giáo tận tâm, tận tụy và tận lực. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khoảnh khắc người thầy ấy ngơi nghỉ, hay nói đúng hơn là mỗi khoảnh khắc đứng trên bục giảng của người luôn đầy tràn sự nhiệt huyết, say mê. Người coi nghề giáo như một nửa , một nửa sinh mạng đời mình. Phải chăng là bởi thế mà mỗi bài giảng trên lớp, mỗi trang giáo án, mỗi tập tư liệu thầy truyền cho chúng tôi vào những ngày ôn thi luôn đong đầy sự tâm huyết, sự miệt mài, sự tận tụy. Thầy chỉ mong sao có thể truyền dạy hết tất cả những gì mình có cho chúng tôi- những đứa con mang nửa kì vọng, nửa yêu thương của thầy.

Xem thêm:  MS453 - Sut nghĩ về câu nói Đừng sống như ta mong muốn mà sống với điều ta có thể làm

MS523 - Thầy là ánh nắng ban mai

Ảnh minh họa

Thầy còn là người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn, đánh thức những trái tim non trẻ, làm mới những , thay đổi chúng tôi theo hướng tích cực hơn. Vẫn nhớ những buổi chiều dưới cái nắng đầy đỏng đảnh, thầy chỉ nơm nớp sợ lo những đứa con của mình bị ốm, thầy cùng chúng tôi làm, cùng chúng tôi “đấu tranh” với cái nắng, cùng chúng tôi giải lao với những cốc nước, cốc chè, que kem thầy mua vội và cứ thế vô chừng tiếng cười tiếng nói tiếng than vang vọng cũng trở thành một giọt kỉ niệm trong tâm hồn chúng tôi, giọt kí ức đó khiến lúc này đây nghĩ lại vẫn thấy nó hiện hữu rõ ràng, vẫn thấy ngọt ngào nơi trái tim cất giấu. Rồi tham lam nhớ cả những ngày ôn thi cấp III như một chặng đường đua đầy kịch tính với chữ nghĩa, đứa nào cũng ngổn ngang tâm trạng, lúc nào cũng nhấn chìm mình trong sự lo lắng, sợ hãi; siết cả con tim bằng niềm bâng khuâng nhung nhớ khi sắp phải xa trường, xa thầy. Vậy nhưng giữa những lúc bão giông như đó, thầy như một người lái đò bản lĩnh: kịp thời đến, kịp thời động viên, kịp thời khích lệ khiến chúng tôi tin tưởng mình thêm lên, cố gắng nỗ lực thêm lên và quyết tâm thêm lên rất nhiều.

Người thầy trong tôi giản dị lắm, khiêm nhường và cũng thẳng tính lắm. Ngày ấy, may mắn được vào đội tuyển của thầy nhưng lại chẳng cố gắng hết sức, thầy phê bình ngay trước thành viên trong đội; ngày ấy , bài làm kém nhất trong nhóm, thầy phê ngay “dòng chữ cay đắng” khiến bản thân nhớ tới tận giờ; ngày ấy, thầy giản dị đến lớp, giản dị đến cả dáng đi, dáng đứng trên bục giảng..- những điều giản dị đó, bao thế hệ của thầy dù đã xa nhiều năm nhưng có lẽ sẽ còn nhớ mãi, khắc sâu mãi trong tâm tưởng. Như bản nhạc ballad không lời, chỉ nói đến “ngày ấy” mà sao nhiều hoài niệm rủ cảm xúc dịu nhẹ ùa về nhiều đến đã đầy, no nê… Nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ thầy tôi khó tính, nghiêm khắc, bởi thầy tôi sống tình cảm và bao dung biết nhường nào. Thầy sẽ chẳng vì cách nhìn của người ngoài, cách suy nghĩ của đồng nghiệp mà làm mất đi lợi ích, thiếu hụt sự chăm sóc với những đứa con “non nớt” của mình; ngày ấy, thầy trò “khăn gói” lên trường bạn dự thi tỉnh, giây phút chờ đợi, thầy cầm giấy lau chỗ ngồi cho chúng tôi trước cái nhìn ái ngại của mọi người đã làm tôi nghiệm ra được lí lẽ ấy. Thầy tôi yêu , yêu những đứa con ngay khi chúng không phải là ruột thịt, thầy yêu cả những gì giản dị nhất của cuộc sống đời thường. Chẳng thế mà thầy mong thời gian sắp tới, khi nghỉ hưu sẽ được quây quần bên con cháu, được chính tay chăm sóc những luống rau, nhưng bụi hoa trạng nguyên đỏ rực và thỉnh thoảng lên chùa tĩnh tâm thanh nhàn. Và rồi lũ học trò “tâm vạn biến giữa dòng đời vạn biến” chúng tôi cũng vì thầy mà dao động, mà thay đổi, mà trưởng thành hơn.

Xem thêm:  MS513 - Viết về cô giáo dạy Văn

Dù rằng đôi lúc chúng tôi đem đến những vị buồn, đem đến những mùi thất vọng, những sự đắng nghét của lo âu thì tất cả những điều về thầy, những việc thầy làm, những điều đẹp đẽ nhất thầy gửi lại thanh xuân của chúng tôi, chúng tôi sẽ không một lần dám lãng quên.

Dù thời gian miệt mài chảy trôi; dù công việc của nó là phủ bụi, xóa bỏ những điều đã qua thì kỉ niệm về thầy – người tiếp lửa, người trao sẽ không bao giờ biến mất – vì kỉ niệm có qua cũng để lại vết xước – một vết xước đầy vấn vương, ngọt ngào và mặn chát, cuồng nhiệt và hững hờ, có hời hợt nhưng cũng đắm say da diết.

Đỗ Hoàn

Lớp 12C4 – Trường THPT Phan Đình Phùng

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục