MS544 – Nghị luận về truyền thống tôn sư trọng đạo


Đề bài: Nghị luận về

Bài làm

Có lẽ, khi tìm hiểu những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, chúng ta hay nhắc đến như: nhớ ơn người có công, hiếu học, cần cù, chịu thương chịu khó,… Và một truyền thống rất quan trọng được lưu truyền từ đời này sang đời khác là “”. Một truyền thống mang tính và đầy nhân văn.

Ngay từ xa xưa, ông cha ta đã giáo dục chúng ta về nhiều truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong đó có truyền thống mang đầy ý nghĩa cao quý và tốt đẹp là “tôn sư trọng đạo”. Vậy chúng ta hiểu “tôn sư trọng đạo” là gì? Nó có nghĩa là chúng ta phải biết ơn, biết kính trọng những người thầy người cô đã dạy dỗ chúng ta nên người. Có thể lúc ngồi ở ghế nhà trường, nhờ có là người cha thứ hai không ngại những khó khăn mà dạy dỗ chúng ta nên người. Tôn sư trọng đạo là một đạo lí giáo dục có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy nhằm đề cao vai trò, tầm quan trọng của người thầy chúng ta còn biết đến những câu thành ngữ, tục ngữ, những câu nói dân gian như:”Không thầy đố mày làm nên”. Câu nói này có nghĩa là nếu không có người thầy dạy cho ta học và làm bất cứ sự việc gì thì ta không thể học và làm được điều đó. Hay là “Học thầy không tầy học bạn” có nghĩa là nếu học thầy mà chưa hiểu hết, chưa nắm hết được kiến thức thì học ở bạn, lúc này bạn cũng là thầy của ta.

>> Xem thêm:  Dựa vào văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, em hãy viết một văn bản thuyết minh

nghi luan xa hoi ve truyen thong ton su trong dao - MS544 - Nghị luận về truyền thống tôn sư trọng đạo

Ảnh minh họa

Có thể nói đây là một đạo lí hay và rất ý nghĩa trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nếu chúng ta hãy thử , để có được vốn kiến thức như ngày hôm nay chúng ta được dạy dỗ từ ai? Đó là từ thầy cô ở trường đã không ngại khó khăn mà dạy dỗ chúng ta. Ngoài học từ thầy cô ở trường, nếu sau này khi đi làm ta cũng được học hỏi và dạy dỗ từ những người thầy và cô ở ngoài đời thực. Họ tuy không dạy ta con chữ nhưng dạy ta kỹ năng kiến thức làm việc thì đó cũng là những người thầy rất quý báu. Chúng ta cũng phải biết ghi nhớ công ơn và luôn nhớ về truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Vì thế vị trí của người thầy được đặt ngang hàng với vị trí của cha mẹ, “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Chúng ta vẫn luôn tự nhắc mình:

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

Người làm thầy trong bất cứ xã hội nào luôn được xã hội tôn trọng “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Bởi vậy, “tôn sư trọng đạo” không còn là một vấn đề quan niệm sống hay quan niệm về cách cư xử mà đã trở thành một phạm trù đạo đức. Chúng ta phải sống theo đạo lí mà cha ông ta để lại và biết quý trọng người thầy đã dạy dỗ chúng ta như người cha người mẹ thứ hai. Quý trọng những người thầy đã sống và cống hiến hết mình cho giáo dục. Bởi vì “nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Chúng ta hãy sống một cách văn minh, tiến bộ bằng cách đặt lòng nhớ ơn và biết ơn lên trên hết. Vì vậy luôn ghi nhớ truyền thống quý báu của dân tộc là “tôn sư trọng đạo”.

>> Xem thêm:  MS373 - Nghị luận xã hội về biến đổi khí hậu

Nhờ những truyền thống quý báu của dân tộc mà giáo dục ý thức của trở nên tốt hơn. “Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống quý báu và ý nghĩa ấy. Để xã hội ngày càng văn minh ngày càng phải chú ý đến chuyện học hành, tiếp thu tri thức. Vì thế, vai trò của người thầy trong xã hội đã thay đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra đến với tri thức. Vai trò của người thầy ít nhiều thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Dù là hôm nay hay mai sau chúng ta vẫn luôn nhớ ơn người thầy đã rèn giũa và dạy dỗ ta nên người. Hằng năm, vào ngày 20-11 Ngày nhà giáo Việt Nam, có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên đã quay về trường xưa và tặng những đóa hoa tươi thắm cho thầy cô của mình. Một nhỏ nhưng mang một ý nghĩa to của chúng ta đến những “người lái đò” không biết mệt mỏi. Nhận thấy ý nghĩa của việc làm cao quý ấy, truyền thống “tôn sư trọng đạo” phải ngày càng được đề cao và lưu truyền mãi về sau.

Tóm lại, chúng ta là đại diện cho tương lai của đất nước và dân tộc càng phải ghi nhớ truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Đây là một truyền thống giáo dục đến nhận thức của con người chúng ta. Chúng ta càng phải ghi nhớ và biết ơn đến thầy cô – những người lái đò không ngại khó khăn đã dạy dỗ chúng ta nên người.

>> Xem thêm:  Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự (như lượm hoặc đêm nay bác không ngủ) theo những ngôi kể khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất).

Phan Ngọc Như

Bài viết liên quan