MS553 – Cảm nhận về tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo


Đề bài: Cảm nhận về tác phẩm “Đàn ghi ta của Lorca” của nhà thơ .

Bài làm

Nói về Thanh Thảo- tác giả của những tập thơ và bản trường ca và thời hậu chiến, có nhận định như sau: “Nếu Phạm Tiến Duật là mối tình đầu của thơ ca kháng chiến cách mạng Việt Nam thì thơ Thanh Thảo lại là kết thúc cho chuỗi dài ấy”. Là một người nghệ sĩ đa tài nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc của ông trong nền nước nhà được ghi nhận là những sáng tác về thơ ca, nổi bật nhất trong số đó chính là tác phẩm “Đàn ghi ta của Lorca” trích trong tập “Khối vuông Ru-bích” sáng tác năm 1985. Tác phẩm là chuỗi cảm xúc và tâm trạng nối tiếp nhau của Thanh Thảo dành cho Lorca, như một bài viếng để tưởng nhớ về cuộc đời cũng như cố nghệ sĩ.

Có thể nói, nhà thơ Thanh Thảo là một trong những nhân vật tiên phong đi đầu trong cách tân nghệ thuật Việt Nam. Thơ ông đậm chất triết luận và luôn hướng tới vẻ đẹp tinh thần con người: , bao dung, can đảm, trung thực và yêu tự do,   nhân loại. Đặc biệt, nhà thơ luôn dành một mối quan tâm sâu sắc cho những con người sống có nghĩa khí, nhân cách sáng ngời nhưng lại mang một số phận ngang trái; đồng thời ông về cuộc đời và số phận ấy một cách đặc biệt nhất, kín đáo, lặng lẽ. Với lối thơ siêu thực tượng trưng, phá bỏ mọi ràng buộc quy định, thể hiện hình thức tự do bên ngoài và nội tâm dữ dội bên trong. Đối với tác phẩm “Đàn ghi ta của Lorca”, Thanh Thảo sáng tác theo cấu trúc 3 phần liên hệ với nhau: phục sinh cuộc đời Lorca; tưởng nhớ về tài năng, sự hi sinh oan trái của người nghệ sĩ; cuối cùng là biết ơn và ngợi ca số phận bất hạnh ấy.

ms553 cam nhan ve tac pham dan ghi ta cua lorca cua thanh thao - MS553 - Cảm nhận về tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo

Ảnh minh họa

Lorca là nhà thơ lớn nhất Tây Ban Nha thế kỷ 20. Ngoài ra, người nghệ sĩ đa tài này còn biết sáng tác nhạc, soạn kịch,… Ông là nhà thơ luôn khao khát cách tân nghệ thuật, sống gắn bó máu thịt với mạch nguồn văn học dân gian hồn nhiên, phóng khoáng. Song, ông lại có một cái chết đầy bi kịch, để lại bao sự tiếc nuối, đau thương cho người dân Tây Ban Nha và cả nhân loại.  Mở đầu bài thơ chính là di nguyện của Lor-ca “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”. Một di nguyện hết sức thiêng liêng, cao thượng! Cả cuộc đời ông đã hi sinh, cống hiến cho nghệ thuật, gắn bó với chiếc đàn ghi ta, vì thế, khi ra đi ông muốn được chôn cùng cây đàn thế kỉ, để đời này, trọn vẹn tình yêu ông dành cho nghệ thuật, cho sáng tác. Đồng thời, lời đề từ cũng thể hiện tình cảm tha thiết đắm say của Lorca đối với quê hương xứ sở, bởi chiếc ghi ta là nhạc cụ truyền thống cuả đất nước này, màu đàn cũng chính là màu đất, màu da, màu dân tộc nâu óng của quê hương, đất nước Tây Ban Cầm. Chôn đi cây đàn, với ông, là chôn đi nghệ thuật của chính mình, bởi lẽ, theo ông, sự nghiệp sáng tác cả đời gầy dựng sẽ là một sự cản trở lớn cho hậu thế sau này, qua đó thể hiện nhân cách sáng ngời của Lorca, của nghệ thuật chân chính, mọi tài năng trẻ sẽ có nhiều hơn thể hiện mình, có thể là vượt qua ông, để đưa nền nghệ thuật Tây Ban Nha lên tầm cao mới. Lời đề từ đơn giản, súc tích nhưng chứa chan biết bao tình cảm quý trọng, biết ơn của nhà thơ Thanh Thảo.

>> Xem thêm:  MS386 - Phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ

Trong khổ thơ đầu tiên, Thanh Thảo tái hiện lại cuộc đời khi sống oanh liệt và hào hùng của Lorca, là một bản  phục sinh đầy cảm xúc:

“những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn”.

Tác giả đã sử dụng hai hình ảnh “bọt nước” kết hợp với “tiếng đàn” đi liền nhau, như một sự ẩn dụ về cuộc đời, thể hiện trạng thái đổ vỡ, dự cảm về số phận mong manh, ngắn ngủi, âm điệu trầm buồn, sâu lắng, nao lòng người biết bao. Từ câu thơ đầu tiên đến dòng thơ tiếp theo có sự chuyển đổi đột ngột từ yên bình, êm ả đến tàn khốc, đẫm máu trong không gian ngột ngạt, bức bối. “Áo choàng” chỉ tư thế hiên ngang của chàng đấu sĩ, liên tưởng Lorca là một anh hùng trên đấu trường ác liệt một mất một còn để bảo vệ mạng sống. Nhà thơ sử dụng hàng loạt từ láy tăng sức biểu đạt: lang thang, chuếnh choáng, mỏi mòn, dòng thơ liên tiếp nhau hiện lên hình ảnh người nghệ sĩ tự do, ngao du say sưa nhưng vẫn rất hiên ngang, mạnh mẽ trên con đường đi tìm tự do công lý. Song, dù người đấu sĩ có bản lĩnh, kiên cường đến mức nào, thì cuộc chiến này cũng không cân sức, giữa cái nhỏ bé đương đầu với thế lực bành trướng. Người nghệ sĩ “đơn độc”, “mỏi mòn”, lẻ loi tiên phong chống lại nền nghệ thuật già nua, cằn cỗi và chế độ độc tài chính trị phát xít khốc liệt, có khi phải đánh đổi bằng cái chết, bằng mạng sống chính họ, mà ở đây là Lorca, nghệ sĩ tài năng chân chính.

Kết thúc những dòng thơ tái hiện bầu không khí nóng bỏng, ngột ngạt giữa hai phe phát xít, cộng hòa nói chung; Thanh Thảo bằng ngôn từ giàu sức biểu đạt, thách thức đã vẽ nên bức tranh cái chết đẫm máu của Lorca. “Tây Ban Nha hát nghêu ngao” hay phải chăng là chính Lorca đang say sưa, tự do với đam mê sáng tác của chính mình, suy rộng ra là đất nước Tây Ban Cầm lạc quan, yêu đời, chân chính trong con mắt Lorca yêu nghệ thuật. Cái chết đối với ông tưởng chừng chỉ đang cận kề “bỗng kinh hoàng” đột ngột, bất ngờ đến một cách nhanh quá đỗi không thể nào lường trước, không có sự chuẩn bị về tâm thế, suy nghĩ cũng như trong hành động, để lại nỗi mất mát quá lớn, gây chấn động đối với nhân dân và đất nước Tây Ban Nha. Chứng tỏ Lorca mang một tầm ảnh hưởng lớn, để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc trong lòng người yêu chuộng hòa bình và cái đẹp. Trong tấm áo choàng đỏ bê bết máu, Lorca bị “điệu về bãi bắn chàng đi như người mộng du”, Lorca vô tội, Lorca không chấp nhận sự thật, chàng bị áp đặt và chàng không muốn chết, Lorca như không tin vào mắt mình và người dân Tây ban Nha cũng như thế, họ không tin vào mắt mình và không hề muốn điều này xảy xa. Thế nhưng, chàng không chống trả, hay phải chăng là không thể chống trả được với chế độ quá độc tài, phi lý, từ “mộng du” chỉ cảm giác vô thức, một mặt Lorca không chấp nhận cái chết, mặt khác chàng cảm nhận nó một cách nhẹ nhàng, không màng đến, tâm thế thoải mái như đi trong mơ vậy, Thanh Thảo thật tài tình khi miêu tả hai trạng thái đối lập trong một con người, thể hiện cảm xúc nhiều chiều của nhân vật!

>> Xem thêm:  Cây tre Việt Nam

Sau khi Lorca chết, nhiều thứ thay đổi, duy chỉ có nghệ thuật của chàng không thay đổi, chàng chết nhưng kho tàng nghệ thuật vẫn còn:

“Tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy”

Màu nâu xinh đẹp, màu đất Tây Ban Nha, màu đàn, màu sự nghiệp nghệ thuật của tài năng Lorca hay phải chăng màu gi ta “nâu” ấy là màu nỗi buồn thâm u, xám xịt từ nay sẽ phủ kín cuộc đời người con gái Lorca yêu thương; cũng là màu bầu trời đau đớn tối tăm đối với những người yêu quý, tôn thờ Lorca. “Lá xanh” mang bao hi vọng, và sự sống, tượng trưng cho nghệ thuật, khát vọng của Lorca cũng từng tươi xanh, hào hùng đến thế, nhưng cũng từ hôm nay, sẽ chấm dứt thời kỳ ấy. Bằng nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác mang đậm màu sắc tượng trưng, nhà thơ sử dụng lần lượt các hình ảnh lá xanh, bọt nước, máu chảy gây bao ám ảnh đối với độc giả. “Bọt nước” được dùng lần hai như biểu tượng cuả sự tan vỡ, dang dở trong cuộc đời sự nghiệp Lorca. “Máu chảy ròng ròng” đặc tả cái chết tức tưởi đầy thảm khốc người nghệ sĩ phải gánh chịu, nỗi đau được bật lên từ cung đàn, không phải nước mắt của sự ấm ức tuôn rơi, mà là nước máu ròng ròng chảy, một sự thương tiếc và đau đớn tận cùng tác giả dành cho người đã khuất. Điệp ngữ “tiếng ghi-ta” lặp lại ba lần như sự nhấn mạnh, đặc tả một sinh thể sống, có trái tim, có tiếng nói, biết quặn đau vì máu đổ, người đi,… Dưới ngòi bút nhà thơ, mọi vật thể như sống động, thành bản thể sống tách rời, cùng với nhân dân Tây Ban Nha, khóc thương, xót xa cho số phận oan nghiệt của Lorca.

“không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng

đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái Di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la…”

Những lời cuối của bài thơ là dòng hồi tưởng suy tư, vừa tưởng nhớ, thương xót cho sự giã từ cõi đời của Thanh Thảo đối với Lorca, cũng là lời ngợi ca những thành tựu cố nghệ sĩ đạt được trong quãng đời hoạt động nghẹ thuật của mình. Di nguyện cuối cùng của Lorca là được chôn đi cùng với cây đàn ghi ta, nhưng sự thật lại nghiệt ngã phũ phàng, trái ngược mong muốn của ông: “không ai chôn cất tiếng đàn /tiếng đàn như cỏ mọc hoang”. “Cỏ hoang” mọc dại, tản mạn khắp nơi, không lối đi, người dẫn bước, không ai chăm sóc, ngó lơ. Song, biện pháp so sánh “tiếng đàn” như “cỏ mọc hoang” lại là một lời ngợi ca sự bất tử của  nghệ thuật Lorca, khi ông ra đi, không ai có đủ năng lực và sáng tạo để dẫn dắt nền nghệ thuật ấy, nó lu mờ, tản mạn, mọc hoang. Sáng tạo chân chính phải có người chỉ đường dẫn lối, phải luôn được cải tạo, đổi mới theo thời gian. Tư tưởng cách tân thơ mới của Lorca phải chăng cũng đồng điệu với nghệ thuật của nhà thơ Thanh Thảo, như một tuyên ngôn về thơ, về nghê thuật. Theo tư tưởng Phương Đông, “vầng trăng” là biểu tượng của cái đẹp hiền hòa, dịu êm, vĩnh hằng theo năm tháng. Trong câu thơ “giọt nước mắt vầng trăng /long lanh trong đáy giếng”, vầng trăng là vẻ đẹp của tiếng đàn, là nước mắt, máu, nỗi đau, là thành quả của một nền nghệ thuật chân chính. Lý tưởng Lorca sẽ mãi bất tử, mãi tươi sáng, nó đè bẹp, lấn át thế lực u tối, “đáy giếng” nơi thâm u, lạnh lẽo, gợi cái chết bi thương, ảm đạm vô cùng. Phải chăng vì điều đó, càng làm cho vầng trăng thêm đẹp, thêm huyền ảo, lung linh. Cái chết bi, nhưng gợi cuộc đời đẹp, cuộc đời ấy khiến cho người còn sống mãi day dứt, luyến thương, tiếc nuối người đã khuất. Với nhà thơ, cách Lorca giã từ cuộc đời đến với cái chết cũng chính là cách ông tôn vinh người nghệ sĩ quá cố này:

>> Xem thêm:  Bài 15 - Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

“đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt”

Vận mệnh, số phận cuộc đời Lorca được dự báo, định mệnh về sự dở dang, “đường chỉ tay đã đứt”, cái chết đến một cách đột ngột, ngắn ngủi, như một sự an bài, chấp nhận sự ra đi. Thanh Thảo đã kiến tạo một không gian tâm linh, và tại không gian ấy, đưa tiễn Lorca về cõi vĩnh hằng. Dòng sông vong xuyên ấy là ranh giới mênh mông của hai cõi sống-chết. Tư thế ra đi của Lorca thật đẹp, chàng “bơi sang ngang” trên chiếc ghi ta nâu bạc chàng yêu quý, chàng không đơn độc, không hề bị bỏ rơi, đến với cái chết nhẹ nhàng, thanh thản và thỏa mãn đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Không gian trong sự sáng tạo của Thanh Thảo hư ảo, ánh bạc, huyền thoại, viết về cái chết nhưng không buồn, không sầu mà ngược lại rất đẹp, rất thiêng liêng. Lorca chủ động đi về cõi chết, hình ảnh chàng “ném lá bùa” vào xoáy nước và “ném trái tim mình” vào lặng yên bất chợt đẹp vô cùng, bi mà tráng, mà hào hùng, can trường, kiêu hùng xiết bao! Sự quyết liệt, dứt khoát ném đi lá bùa trấn nguy, giữ an  vào nơi thâm sâu, dữ dội, phong ba; hay ném “trái tim mình” như một sự lựa chọn yên nghỉ, khoảnh khắc ấy, trái tim chàng ngừng đập hẳn!

Âm thanh “lila” gợi khúc dạo đầu cũng là khúc độc hành cuối tác phẩm, thể hiện kết cấu đầu cuối tương ứng, kết hợp cấu trúc không vần, không ngắt câu, Thanh Thảo vẽ nên vòng tuần hoàn vô tận của thời gian chảy trôi, bản nhạc Lorca chảy mãi, góp thêm vào một đoạn trong bản nhạc cuộc đời. Âm thanh “lila” của tiếng đàn ngân vang, cũng chính là nghệ thuật của Lorca vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Tây Ban Nha yêu chuộng hòa bình.

Ngược lại với lối thơ cũ mòn, Thanh Thảo đã sáng tạo và sử dụng những hình ảnh lạ, độc đáo, chi tiết sắc cạnh và cấu trúc liên tưởng thi vị, gợi nhiều suy tưởng. Với lối viết sắp đặt, cắt ghép ông đã mang lại cho nên nghẹ thuật Việt Nam một luồng không khí mới, những vần thơ dồi dào, phong phú. Thanh Thảo xứng đáng là người mở đường tinh anh, đầy tài năng cho mảng thơ ca hiện đại Việt Nam. Tác phẩm “Đàn ghi ta của Lorca” đã minh chứng cho điều ấy, một sự sáng tạo tuyệt đối, cả bài thơ là một bản nhạc ghi ta tuôn chảy, dùng cả thơ, cả nhạc, cả giai điệu âm thanh để tưởng nhớ và ngợi ca cố nghệ sĩ Lorca, một thiên tài nghệ thuật chân chính.

Nguyễn Thị Hoa

Bài viết liên quan