MS64 – Viết về mái trường THPT em đang theo học


Viết về mái trường THPT em đang theo học – Bài viết kỉ niệm 50 năm thành lập trường

Bài làm

Mọi thứ trong tay chúng ta chẳng có gì ngoài kiến thức từ sách vở, những tình cảm ngô nghê, một tâm hồn đầy mơ mộng,… Vậy mà cấp 3 lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất vì những gì chúng ta có đều thuần khiết, trong sáng và xuất phát từ tận trong tim chúng ta. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta gọi trường là '' ngôi nhà thứ hai'' của mỗi con người. Chắc chắn phải là một thứ gì sâu sắc lắm, như là nơi lưu giữ 12 năm cuộc đời của con người vậy. Nơi mà ta có thể trao đổi tri thức, nơi được rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, còn cho ta cảm nhận được tình thầy trò, bạn bè khăng khít. Tôi thích nhất mùa thu,đó là tháng cỏ cây khoác lên mình một màu áo mới, tháng có những cơn gió thổi nhẹ,cũng là tháng tôi bước chân vào môi trường mới, trường cấp 3 mang tên trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn-ngôi trường mà tôi hằng mong ước.

Chia tay ngưỡng cửa cấp 2 và bước sang một ngưỡng cửa mới, trong lòng tôi thực sự rất hồi hộp,bỡ ngỡ. Thật đúng với cái cảm giác phải rời khỏi bàn tay mẹ để bước vào lớp 1. Chao ôi!cái cảm giác vẫn rất khó nói và diễn tả.Không chỉ là sự gắn bó yêu quý ngôi trường mà tôi còn cảm thấy tự hào vì trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn đã có những thành tích xuất sắc về những kết quả mà trường đạt được trong 50 năm qua. ''Ngôi nhà thứ hai '' của tôi đang chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường.Nhà trường đang tổ chức cuộc thi viết về ngôi trường với nhiều chủ đề: Nhà trường, thầy cô, bạn bè. Tôi vẫn đang băn khoăn không biết nên viết gì đây? Tôi đành gửi tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của mình về ngôi trường trong những câu văn này, một tình cảm hết sức chân thành. Trường tôi được thành lập vào Tháng 10 năm 1967, có tên gọi là trường cấp II -III Phong Thổ. Qua các thời kì lịch sử, trường có các tên gọi khác nhau là trường cấp II – III Phong Thổ, trường PTTH Phong Thổ, trường THPT Tam Đường, trường THPT Lê Qúy Đôn. Ngày 12/8/2008 UBND quyết định thành lập thành trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn.

truong chuyen le quy don lai chau - MS64 - Viết về mái trường THPT em đang theo học

50 năm là quá trình phát triển không dài trong lịch sử dân tộc nhưng nó lại là thời gian dài của một đời người. Cả quãng đường mà thầy cô đã cống hiến sự nghiệp giảng dạy của mình, ban tặng những tri thức cho học sinh mà có lẽ trong cuộc sống này không ai giảng dạy như vậy với mình cả. Các thầy cô trong trường đều là những con người có kinh nghiệm, dồi dào vốn sống đặc biệt là có tấm lòng nhiệt tình, nhiệt huyết, tình yêu đối với nghề dạy học cao quý. Những thầy cô nghiêm khắc mới có thể làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận của học sinh. Bên cạnh sự nghiêm khắc ấy là những quan tâm ẩn sâu từ đáy lòng mà không phải ai cũng có thể nhận ra được. Ba năm học có lẽ là ngắn ngủi nhưng quãng thời gian ấy sẽ lưu lại rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn là ngôi trường mà tôi từng ước mơ được vào học,mỗi lần đạp xe ngang qua trường, tôi lại ngắm nhìn ngôi trường và tự hỏi bản thân rằng: ''Liệu mình có cơ hội để được học ở một ngôi trường như thế hay không?''. Câu hỏi ấy đã bên cạnh tôi suốt 4 năm học Cấp II. Đến cuối cấp các thầy cô ở trong trường cấp II vẫn luôn khuyến khích và động viên chúng tôi rằng ''tương lai của các em là ở trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn.Nếu không cố gắng thì 4 năm học qua các em chẳng có điều gì đáng để tự hào cả''. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều các bạn vẫn luôn mong ước được vào ngôi trường ấy. Ngôi trường đã bồi đắp, rèn giũa các cựu học sinh, học sinh trở thành những con người có tri thức để rồi đem nguồn tri thức ấy mà phục vụ cho cuộc sống, cho đất nước.Tất cả đều nhờ vào ngôi trường thân yêu này:

>> Xem thêm:  MS17 - Hãy tưởng tượng và kể về lần về thăm trường sau 20 năm xa cách

''Tròn tuổi năm mươi – sức dẻo bền

Bươn chải gian nan thời lửa đạn

Chống chèo vất vả thuở hoa niên

Chung lưng đầu cật xây trường mới

Ý hợp tâm đầu tạo dựng nên

Năm tháng xa nhau nay gặp lại

Thầy trò hoan hỉ mãi yêu thương''

Tôi đã từng nghe nhiều người nói rẳng ''Khoảnh khắc mới vào lớp 1 chính là khoảnh khắc đẹp và đầy bất ngờ nhất. Nhưng không,đối với tôi khi mới vào lớp 1, mình vẫn còn rất ngô nghê, chưa hiểu và cũng chưa thể bộc lộ, cảm nhận rõ được cảm xúc trong bản thân mình. Ngày đầu tiên đi học tại mái trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn mới chính là kỉ niệm mà tôi khó có thể quên được. Nó như thước đo của tình cảm vậy, luôn tồn tại và vĩnh hằng mãi.Liệu có niềm vui nào hơn thế hay không? Khi tôi biết mình đã đỗ trường Chuyên, ngôi trường mà tôi mong ước bấy lâu,cảm giác của tôi vui sướng biết nhường nào. Hồi tôi học cấp II, thấy các anh chị mặc áo đồng phục có logo của trường Chuyên mà tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và tự hào. ''Phải là những người giỏi xuất sắc mới có thể vào được ngôi trường ấy''. Tôi cũng có đôi chút tự ti vì lực học của mình vẫn nhưng giỏi, có lẽ mình cũng sẽ không có cơ hội để học ở trường này. Nhưng mỗi ngày, nguồn động viên an ủi cứ dần dần lấn vào trí óc tôi, nó thôi thúc thôi nhất định phải đỗ trường Chuyên, chắc chắn phải như vậy. Mình cũng mong ước được khoác chiếc áo đồng phục có logo của nhà trường và tự hào rằng ''Cháu là học sinh trường Chuyên''. Tất cả đều là những ước mơ của tôi để vào được ngôi trường mà luôn có thế hệ học sinh chinh phục được đỉnh cao của tri thức, đội ngũ giáo viên giỏi trong trường. Tất cả đều trở thành niềm tự hào,niềm vinh dự. Ông cha ta đã có câu '' Uống nước nhớ nguồn '', năm mươi năm qua là vinh dự của biết bao học sinh trong trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn. Từ mái trường này đã có biết bao thế hệ học sinh đã trường thảnh, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong xã hội, nhưng dù ở đâu, ở cương vị nào đi chăng nữa thì tất cả chúng ta vẫn luôn tự hào rằng mình vẫn mãi là học sinh của trường Cấp III Chuyên Lê Qúy Đôn. Tôi và các bạn có lẽ vẫn luôn biết trân trọng, biết ơn công lao dạy bảo của thầy cô. Có thể nói rằng sự trưởng thành của lớp tôi hôm nay và về sau chính là món quà vô giá mà chúng tôi tri ân các thầy cô trong quãng thời gian thầy và trò cùng gắn bó. Thật may mắn làm sao khi chúng tôi có tên trong danh sách học sinh của trường chuyên mà còn là dịp mà trường bước vào tuổi 50. Một nửa thế kỉ qua,trường đã bước đi không ngừng nghỉ, những bước đi vững chắc và đạt được nhiều kết quả trong công tác và dạy học.

Biết bao nhiêu thế hệ nhà giáo,học sinh của trường đạt được những kì tích tuyệt vời,được lưu danh trong bảng danh dự của trường. Với những tấm bằng khen của Đảng và nhà nước trao tặng cho tập thể toàn trường. Đó chính là niềm vinh dự, tự hào của thế hệ học sinh chúng tôi. Cảm ơn những con người đã chắp cánh ước mơ cho chúng tôi bay cao, bay xa, vững bước khi vào đời, tự lập sự nghiệp và trong cuộc sống. Sẽ chẳng có một câu từ nào có thể diễn tả được công lao to lớn của thầy cô, chắc chắn là như thế, chỉ có điều những tình cảm ấy được gửi gắm vào trong câu thơ và tôi mong lf các thầy cô có thể thấu hiểu được tình cảm chân thành ấy.:

>> Xem thêm:  Tuần 2 - Câu cá mùa thu (Thu điếu)

''Ân tình thầy như biển dài trải rộng

Biết bao giờ con hiểu hết,thầy ơi''

''Xin một lần được hứng bụi phấn rơi

Cho nhiều chút những sợi đen đừng bạc

Có phải đây cánh đồng tình bát ngát

Đã ươm mầm cho nghìn vạn chồi non''

Ngôi trường ấy luôn là một vẻ đẹp khiến tôi nhớ mãi. Với khuôn viên trường rộng rãi thoáng mát, cây cối đúng đưa nhẹ nhàng, xào xạc lá rơi, những dãy nhà hiệu bộ, dãy lớp học… Tất cả đều khiến tâm trạng của tôi thay đổi. Mỗi khi buồn hay vui tôi đều nghĩ đến ngôi trường này, nó giống như người bạn tri kỉ của tôi vậy. Thiếu nó,có lẽ tâm hồn của tôi sẽ chẳng có gì gọi là kiểu niệm đáng nhớ cả.. Giống như nguồn sống của một đời người, câu không có sự trao đổi chất thì không tồn tại được, con người thiếu vắng đi ngôi trường thì sẽ chẳng có quãng đường thời học sinh. Tất cả đều cần được tồn tại và phát triển. Đó là một quy luật tự nhiên, con người dần rồi cũng sẽ trưởng thành, ngôi trường cũng sẽ phát triển theo năm tháng.Ngôi trường của tôi – THPT Chuyên Lê Qúy Đôn có 5 khối chuyên và lớp cận chuyên. Mỗi khối, mỗi lớp lại có những đặc thù khác nhau,dấu ấn cá nhân riêng. Tôi thì thấy rất ấn tượng với các khối theo chuyên nghành tự nhiên, tất cả đều thật tài giỏi và luôn mang lại những kì tích lớn lao, những thành tích và niềm vinh dự cho trường,đặc biết là chuyên Anh – khóa đầu tiên của trường,các bạn đều có những thành tích rất xuất sắc qua vòng thi học sinh cấp Tỉnh. Cận chuyên thì có những con người tài năng, năng động. Tất cả đều khiến tôi thấy tự hào. Tôi là một thành viên của lớp Chuyên Văn là tôi tự hào vì điều đó. Bởi văn học là nhân học đã khiến cho tôi thích thú, có sức hút hấp dẫn lòng người. ''Học văn chính là làm cho tâm hồn ta trong sáng, nhạy cảm hơn''. Tôi thực sự thích điều đó, tâm hồn mình nhạy cảm và mình biết quan sát thì có thể hiểu rõ những người xung quanh mình. Hiểu được tâm trạng, cách nhìn nhận của họ. Mới vào trường nên chúng tôi rất nhiều bỡ ngỡ, còn lạ lẫm xa lạ, vậy mà cô chủ nhiệm Đàm Thị Phương Thảo và các thầy cô khác đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Hai mươi tám con người, hai tám tính cách khác nhau nhưng vẫn luôn có sự gắn bó. Thời học sinh của tôi đáng nhớ nhất là thầy cô, bạn bè. Những bài học hay đến nỗi mà tôi muốn được nghe nhiều lần nữa. Người giảng dạy môn chuyên của chúng tôi là cô Đặng Thị Hoàng – người vẫn luôn tâm huyết với nghề, gắn bó với chúng tôi suốt 2 tháng học khi chúng tôi mới bước vào trường. Cô đã truyền cảm hứng văn học cho chúng tôi, những kinh nghiệm sống mà cô từng trải, điều đó đối với tôi mà nói thì thật là tuyệt vời. Tôi yêu tất cả các môn học và tôi muốn dành tất cả tình cảm chân thành nhất của mình cho các thầy cô của trường, tôi vẫn luôn mong các thầy cô đón nhận tình cảm ấy.

Cuộc đời con người chỉ có 1 lần học ở cấp I, II, III. Sẽ chẳng thể học lại lần 2, chẳng thể thay đổi được những lỗi lầm mà mình đã mắc phải. Chỉ biết rằng bây giờ mình đã chín chắn hơn, đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ để không phải hối tiếc về điều đó. Là một học sinh mới của lớp, là thành viên mới của trường, chúng tôi vẫn luôn cố gắng để đạt được thành tích tốt, cố gắng học giỏi để không phụ công lao của thầy cô. Và hôm nay, khi tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và có những niềm vui hân hoan của các thế hệ giáo viên, học sinh mừng kỉ niêm 50 năm thành lập trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn. Chúng tôi muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa để tạ ơn thầy cô, trường học và lưu dấu ấn của tập thể lớp 10A4 niên khóa (2017-2020). Món quà tuy nhỏ bé nhưng chúng tôi mong muốn đóng góp thành tích trong 3 năm học của mình vào sự phất triển trường ngày càng vững mạnh.THPT Chuyên Lê Qúy Đôn trong tôi là mùa thu nhẹ nhàng, êm ả cùng với đó là những cơn gió thoang thoảng mùi hoa sữa, tiếng cây xì xào trong gió.Đã bao mùa thu như vậy trôi qua đều để lại trong tiềm thức tôi những vấn vương và lo âu. Tháng 10/1967 đến tháng 10 năm 2017. Trường của tôi đã trải qua 50 tuổi đời rồi, 50 năm xây dựng và phát triển. Bao nhiều chuyến đò cập bến với sự thành công,trưởng thành, 50 năm cho sự nghiệp trồng người, 50 năm mùa đáng nhớ. Tất cả ai cũng mong ngày sinh nhật tròn 50 tuổi là một ngày thời tiết đẹp. Ai cũng sung sướng,hạnh phúc. Tất cả đều bận rộn tới việc chuẩn bị hội trại.Công việc chuẩn bị rất khó khăn, đôi khi vẫn xảy ra mâu thuẫn, xen vào đó là những giọt mồ hôi đang chảy trên gò má… Tất cả đều hướng tới ngày lễ lớn của ngôi trường thân yêu. THPT Chuyên Lê Qúy Đôn luôn tràn ngập niềm vui, tưng bừng chờ đợi đến ngày thắp lên 50 ngọn nến tuổi đời của quãng đường lịch sử hào húng. Tất cả đều cố gắng để làm cho buổi lễ trở nên trang trọng và tuyệt mĩ nhất.

>> Xem thêm:  MS09 - Người mẹ trong tôi

THPT Chuyên Lê Qúy Đôn là năm đầu tiên mà tôi được gắn bó,được mặc đồng phục có logo của nhà trường. Tôi vẫn luôn mong rằng mình sẽ mãi mãi gắn bó với trường, không muốn bước qua ngưỡng của lớp 11, rồi lớp 12. Chỉ muốn mình mãi là em út của trường đã được gắn bó lâu dài hơn.Làm học sinh cuối cấp cảm giác buồn lắm, ai cũng sẽ thấu hiểu được cảm giác ấy phải không? Có lẽ do tình yêu đối với trường trong tôi quá lớn,mong ước được vào trường là niềm ấp ủ của tôi suốt 4 năm học cấp II. Qua những bài kiểm tra, những kì thi tôi không còn lo sợ 1 chút nào bởi vì bên cạnh tôi luôn có bạn bè, thầy cô, những người sát cánh bên tôi. Đây chính là năm trọng đại đánh dấu mốc lịch sử trường đã phát triển được hơn nửa thế kỉ – một chặng đường khiến ai cũng cảm thấy tự hào. Chẳng hiểu sao tôi mới là học sinh lớp 10. Vậy mà tôi đã có cảm giác tiếc nuối, buồn vì thời gian trôi qua thật nhanh, tôi còn chưa lưu giữ lại tất cả khoảnh khắc xung quanh mình. Những chiếc lá trên cành kia phải chăng là tuổi trẻ nhiệt huyết của mình được lưu giữ trong cái nôi nuôi dưỡng ước mơ, đôi cánh khiến khát vọng của tuổi trẻ được bay cao và xa mang tên trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn. Chúng tôi mong muốn các thầy cô giáo trẻ đang công tác ở một ngôi trường tốt, đầy đủ tiện nghi, những thành tích xuất sắc thì chúng tôi mong các thầy cô hãy nâng niu, trân trọng chặng đường mà trường đã được xây dựng trong suốt 50 năm. Thành quả ấy là cuộc đời tâm huyết của những người giáo ưu tú gây dựng nên. Tôi vẫn luôn ước rằng với sức trẻ và tâm huyết của các thầy cô hãy cống hiến trí tuệ và tài năng của mình vì học sinh. Vì cái ''tâm'' trong sự nghiệp trồng người, để ngôi trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn rạng danh với mảnh đất Lai Châu.

Đỗ Anh Ngọc

Lớp10A4 – Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Lai Châu

Bài viết liên quan