Nghị luận về chủ đề Tôi thấy mình đã khôn lớn
5 (100%) 1 đánh giá

Đề bài: Anh chị hãy viết bài nghị luận về chủ đề "Tôi thấy mình đã khôn lớn"

Bài Làm

Chúng ta rồi sẽ lớn lên từng ngày. Giờ đây tôi không còn là cô bé hay nhõng nhẽo, vòi vĩnh ba mẹ nữa. Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình đã trong từng suy nghĩ, từng cử chỉ, cả trong cách cảm nhận cuộc sống.

Tôi có một tuổi thơ êm đềm. Gia đình tôi không khá giả nhưng tôi được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Cứ thế, tôi đã lớn dần. Tôi càng lớn lên thì ba mẹ tôi lại dần dần già đi. Tôi đã từng làm cho mẹ khóc bởi những lần không ngoan với mẹ, tôi đâu có biết rằng những giọt nước mắt kia là vì tôi, là vì những sai trái mà tôi đã gây ra. Tôi đã từng làm ba tức giận đến mức không thể kìm nén, ba đã mắng tôi rất nhiều, đã đánh tôi, nhưng trong thâm tâm của ba chỉ muốn tôi nên người. Vậy mà tôi đã từng có suy nghĩ ước gì mình lớn thật nhanh để có thể sống riêng, một cuộc sống tự do tự tại, không ai ngăn cấm, mắng nhiếc điều gì.

Tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi có những tâm sự, những câu chuyện trong cuộc sống. Tôi đều muốn ghi lại vì tôi biết rằng những năm tháng này sẽ mãi mãi không thể quay trở lại. Tôi cảm nhận được nỗi đau của những người bị yếu thế, những người khó khăn ngoài xã hội kia. Tôi cảm nhận được nỗi vất vả của ba mẹ, những lo toan trong cuộc sống, và những cố gắng để cho tôi luôn được sống trong những điều tốt đẹp nhất.

Nghị luận về chủ đề

Tôi thấy mình đã khôn lớn

Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi có suy nghĩ muốn lớn lên thật nhanh, trưởng thành thật nhanh để rời xa vòng tay cha mẹ. Tôi nghĩ đến những năm tháng sau này, khi tôi trở thành con người tôi đã mơ ước dại dột ngày bé, tôi sẽ còn được ba mẹ răn dạy, tôi còn được trong vòng tay cha mẹ nữa hay không? Chỉ nghĩ đến việc ba mẹ sẽ ngày một già đi, rồi sẽ rời xa tôi là tôi chỉ muốn thời gian ngững trôi lúc này.

Tôi đã lớn thật rồi. Tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tâm hồn. Tôi san sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác. Tôi không còn tự cô lập mình nữa. Tôi trân trọng mỗi ngày và những điều đến với mình. Tôi yêu trường, lớp, thầy cô và những người bạn cùng tôi bước qua những năm tháng rực rỡ này. Tôi cũng yêu hơn cả những sự vật nhỏ bé xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Giờ đây tôi đã khôn lớn. Tôi sẽ bước đi trên chính đôi chân này. Tôi sẽ nỗ lực thật nhiều, cố gắng thật nhiều để mãi là niềm tự hào của ba mẹ, để hướng đến một tương lại tươi sáng và hơn hết là để cảm ơn những điều tốt đẹp đã tới trong cuộc sống của tôi.

Phạm Loan

Loading...
Chia sẻ

Lưu ý: Mỗi người ở một địa chỉ mạng (địa chỉ IP) trong 1 bài viết chỉ được gửi 1 bình luận. Tất cả bình luận spam, nội dung tục tĩu, nội dung không phù hợp hoặc quá sơ sài... sẽ bị xóa hàng ngày mà không cần thông báo. Rất mong các bạn tuân thủ luật chơi để cuộc thi Viết văn học trò diễn ra công bằng và chất lượng hơn. Xem thêm quy định tại đây.