Những cuộc đời lam lũ


Tối… Tiếng mưa rơi lộp bộp, phủ nhòa đi những ánh đèn và càng tô đậm thêm sự tăm tối, cô đơn và lạnh lẽo của màn đêm. Khi những hạt nước văng tung tóe xuống mặt đường, hơi lạnh tỏa ra từng góc phố, tôi chợt nghĩ về những mảnh đời vất vả, lam lũ giữa cuộc đời.

Những đêm trước, khi lướt băng băng qua cây cầu quen thuộc trở về nhà, tôi bỗng chốc ngạc nhiên khi thấy một ông yếu, gầy hõm. Cụ như một khúc cây cằn cỗi nằm trên lề cầu. Đôi mắt cụ mờ đục và đầy sương lạnh, như đang đợi chờ một thứ gì đó. Ông cụ có lẽ là một người vô gia cư, hay đơn giản là một thân nghèo khổ, một hồn khổ giữa trăm hồn. Ông nằm trên một mảng bao ni lông. Ước chừng nó đã quá cũ, xơ xã và bám đầy bụi. Thậm chí, tôi đã chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp qua cái bao nào nát tươm như thế, kể cả là bao thức ăn hay đất. Thân hình gầy gò ấy nằm trơ trọi giữa đêm khuya, mắt vẫn luôn đăm đăm nhìn qua bầu trời tối đen đầy gió. Thật, đây không phải lần đầu tôi thấy những trường hợp như vậy. Bên vệ đường, khu công nghiệp, thành phố lớn, không khó để thấy những tật nguyền, những bà mẹ, ốm yếu, mặt mày đen nhẻm hay những thanh thiếu niên tuổi còn nhỏ đã trưởng thành, còi cọc dần qua cù bất cù bơ.

>> Xem thêm:  Phân tích Vẻ Đẹp Của Hình Tượng Người Nông Dân Trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

Tôi đã từng nhiều lần tự hỏi rằng liệu những cuộc đời vắt vai đó đã sống ra sao? họ nơi đâu? Những đứa con của họ đâu rồi? Liệu ta có thể giúp gì cho họ không? Và hàng chục câu hỏi như vậy nữa. Song, tôi cũng cảm thấy mình thật . Chúng ta vẫn còn vòng ôm của người thân, sự săn sóc của và một mái ấm hạnh phúc. Thật may mắn biết bao khi ta còn được ăn, được học và sống một cách đủ đầy. Tuy vậy, ngày nay, tôi cũng đã thật đau xót làm sao khi mọi người không còn trân trọng cuộc sống quý báu này nữa. Được sống đủ đầy mà nhiều người mong ước nhưng những năm gần đây nhiều bạn đã tự mình tổn thương hay tham lam hơn nữa. Có bạn đã tự kết liễu thân hình mà ba mẹ dày công nuôi lớn hay thậm chí lừa gạt, bòn rút người thân vì những cuộc chơi vô độ. Thử hỏi, sống như vậy chưa đủ hay sao? Họ đã từng chứng kiến hay chưa cảnh tượng hàng triệu trẻ em đã chết ở châu phi vì đói, hàng tá người dang nếm trải thời tiết lạnh giá của nơi đầu đường xó chợ? Những con người ấy mong đợi biết bao một mái nhà tranh, vài đũa cơm dầu chỉ là trong mơ ước.

Bài viết này có lẽ chỉ là một bài viết tâm tình nhỏ trong muôn ngàn bài viết. Song, tôi chỉ mong mọi mọi người quan tâm hơn, trân trọng hơn cuộc sống này, dù chỉ là chút một. Và như câu thơ bất hủ của , hãy mở rộng trái tim và tặng đi một niềm yêu thương để cuộc sống tươi đẹp hơn nhé:

>> Xem thêm:  Top 10 website những bài văn mẫu hay lớp 7 mới nhất

“Có gì đẹp trên đời hơn thế

Người với người sống để yêu nhau.”

(Từ một nơi phương xa. Gửi một chút niềm thương mến đến các bạn)

Bài viết liên quan