Tả cảnh thanh bình của miền quê em


Tả cảnh thanh bình của miền quê em

Bài làm

Buổi sáng đầu thu, khi mặt trời vừa lên khỏi rặng tre, tôi dắt trâu ra đồng gặm cỏ. Dọc hai bên bờ ruộng hoa mười giờ nở tím cả lối đi, có đôi giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa gặp nắng bỗng trở nên lung linh tuyệt đẹp.

unnamed file - Tả cảnh thanh bình của miền quê em

Những tia nắng lung linh chiếu rọi trên cánh đồng lúa xanh mơn mởn, làn gió miên man thổi nhẹ, từng cánh lúa nhịp nhàng, nhấp nhô như những dải lụa đang gợn sóng êm ả, mịn màng. Xa xa, từng đàn cò trắng bay lên rồi lại sà xuống bắt mồi trên những con mương vừa cạn nước. Bầu trời cao vời vợi, đôi đám mây trắng bay lửng lơ, không khí trong lành, tươi mát. Tôi hít thở thật sâu, nhắm mắt nghe cái nắng dịu dàng của mùa thu thật làm cho tôi thấy dễ chịu, thư thái. Có lẽ con trâu cũng cảm nhận được tiết trời nên khoan thai gặm cỏ, đôi lúc lại ngẩn ngơ ụm òe mấy tiếng.

Bên trên các cô chú nông dân đang mải mê với công việc đồng án, người chăm bón, người nhổ cỏ, người hái rau, … ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng trên gương mặt đều toát lên vẻ vui tươi, phấn khởi. Chắc năm nay thuận trời, đậu mè, lúa bắp tốt tươi dự báo một vụ mùa bội thu sắp tới.

>> Xem thêm:  Hãy trình bày những cảm nhận của mình về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong chương “Đất nước” (trích trường ca "Mặt đường khát vọng")

Đã gần trưa, mấy chị học sinh cấp ba tan trường sớm tung tăng trên con đường làng, tiếng cười, tiếng nói râm rang cả một khoảng trời. Màu trắng tinh khôi của áo dài hòa lẫn với màu xanh mướt của lúa, màu tím biên biết của hoa mười giờ tạo nên một bức tranh quê hương thanh bình, sống động đẹp lạ lùng.

Miền quê của tôi thật đáng yêu, từ bụi tre, bờ cỏ cho đến ngôi nhà, đồng lúa, con người thân thiện dễ mến. Mai sau lớn lên, tôi nhất định học tập, phấn đấu dựng xây quê hương mình ngày một to đẹp hơn, đàng hoàng hơn!

Bài viết liên quan