Tả con gà mái nhà em hay nhất
Tả con gà mái nhà em hay nhất
Hướng dẫn
BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ CON GÀ MÁI NHÀ EM LỚP 4
Những tia nắng ban mai, vàng óng như mật ngọt rót xuống thế gian, phủ khắp mọi nới từ góc sân đến khu vườn. Em thức dậy và cùng ông nội ra vườn hít thở bầu không khí trong lành. Giữa khung cảnh đầy thanh bình, em chợt dừng lại và ngắm nhìn hình ảnh cô gà mái mơ cùng đàn con đi kiếm mồi.
Cô gà mái mơ này nhà em cũng nuôi được khoảng hơn một năm, nặng khoảng hai kg. Cô gà này khoác lên mình bộ lông màu nâu nhạt rất mềm mịn như bộ xiêm y đẹp đẽ. Phần loing ở cổ mọc xù hơn so với những loại gà khác. Gà mái mơ không có chiếc đuôi to và cong như những chú gà trống khỏe mạnh, nó mang một vẻ đẹp nhỏ nhắn, vừa phải. Cái đầu của con gà mái tròn nhưng chỉ to bằng nắm ta cửa em bé. Trên đó là đôi mắt long lanh như hai hạt nước, lúc nào cũng mở thật to để trông nom những đứa con, canh chừng kẻ thù và tìm kiếm con mồi. Chiếc mào màu đỏ tươi và xinh xắn mới nổi bật làm sao. Đó không phải chiếc mào to như gà trống, nó nhỏ và mỏng hơn nhiều. Thân hình của cô gà khá mơ khá béo, di chuyển phần nào nặng nề. Có lẽ là bởi cô đã nhiều lần đẻ trứng và ấp con. Đôi chân chỉ nhỏ bằng ngón tag cái nhưng đi lại rất nhanh mà đào đất tìm giun cho con cũng rất lanh lợi.
Cô gà mái mơ nhà em rất chăm chỉ, cần mẫn như một người mẹ tần tảo, giàu đức hi sinh. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm và chiều mát thì cô lại dẫn đàn con nhỏ ra vườn, nhặt nhạnh những hạt thóc vương vãi hay bới đất tìm giun. Nhờ hoạt động này mà khu vườn nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Khi ra vườn kiếm ăn, gà mẹ thường hướng dẫn đàn con cách kiếm mồi còn khi về chuồng thì gà mẹ lại dang rộng đôi cánh ôm ấp từng chú gà nhỏ.
Một tuần thì cô gái mái mơ lại đẻ thêm vài quả trứng. Những quả trứng non nớt được gà mẹ ủ vào lòng, ngày đêm dùng hơi ấm của mình để ấp thành gà con. Thật chăm chỉ, kiên trì và yêu thương con biết bao!.
Hình ảnh cô gà mái mơ luôn bảo vệ che chở cho con làm em rất xúc động. Cả nhà em ai cũng yêu quý và chăm sóc cẩn thận cho cô gà mái mơ này.
BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ CON GÀ MÁI NHÀ EM LỚP 4
Tuổi thơ của một dứa trẻ ở làng quê luôn gắn bó với tiếng sao diều vi vu, với triền đê lộng gió, với đàn trâu thung thăng gậm cỏ hay đằm mình tắm mát dưới khúc sông mỗi chiều hè,… Nhưng có lẽ, đối với em, thân thương nhất lại là cô gà mái trong đàn gà của mẹ.
Cô gà mái nhà em khoác lên mình chiếc áo màu vàng óng mượt như tơ. Chiếc áo ấy về phía đuôi có điểm một vài sợi lông màu đen trông rất nổi bật. Đôi chân hồng hào và ngắn hơn nhiêu so với những anh trống choai lúc nào cũng bước đi khoan thai, đủng đỉnh nhưu muốn làm duyên với mấy anh gà trống. Cặp mỏ bé xíu màu vàng nhạt chăm chỉ bới đất tìm giun cho đàn con suốt ngày kêu “ chiếp chiếp”. Cái mào đỏ , nhỏ nhỏ xinh xinh, không oai vệ như mấy anh gà trống nhưng đủ để làm duyên cho người mẹ “ phì nhiêu” càng thêm duyên dáng. Đôi mắt nhỏ bằng hạt đỗ láo liên ngang dọc, nhất là những lúc cô gà mái ta đi tìm con.
Cô gà mái nhà em không chỉ duyên dáng mà còn đẻ trứng rất giỏi. Những quả trứng hồng hồng xinh xinh, ăn lại rất thơm ngon bổ dưỡng. Từ ngày mẹ nuôi cô gái mái này, nhà em lúc nào cũng dư trứng. Một số trứng mẹ mang biếu ông bà, họ hàng, một số dành phần cho những bữa cơm của em và một số khác được mang đi ấp thành những chú gà con xinh xắn đáng yêu.
Vừa qua, mẹ em mới ấp được một đàn gà như thế. Mười trứng ấp được cả mười chú gà con nhỏ xinh với bộ lông vàng óng như những cục bông gòn lăn trên nền đất trông rất đáng yêu. Cũng từ ngày có đàn con, cô gà mái nhà em ra dáng hẳn. Cái mỏ lúc nào cũng “ cục ta cục tác” gọi con. Khi có con diều hâu nào rình mồ trên trời cao, là cô gà mái nhanh mắt phát hiện ra ngay, rồi lập tức gọi đàn con, dang đôi cánh xinh đẹp ra che chở cho chúng. Thật là cảm động biết bao!
Em rất yêu quý cô gà mái nhà em.