Phát biểu cảm nghĩ về nụ cười của mẹ


Phát biểu cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

Đã bao giờ bạn tự hỏi niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mình là gì chưa? Liệu có phải là khi bạn trúng xổ số hay trở nên giàu có với những núi vàng, núi bạc cao chất ngất? Đã bao giờ bạn băn khoăn rằng liệu cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu thiếu vắng đi dáng dấp quen thuộc của mẹ? Nhưng đối với con, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi được ở bên mẹ, được nhìn thấy nụ cười ân cần, ấm áp đầy sự chở che của mẹ.

Vậy nụ cười của mẹ là như thế nào nhỉ? Đó là một nụ cười của sự yêu thương, đó là một nụ cười đã theo bước chân con lớn lên. Đó là một nụ cười thân thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là con có thể tưởng tượng ra đôi môi mẹ cong thành vầng trăng khuyết cùng đôi mắt sáng lấp lánh như những vì tinh tú. Và con có thể nhận ra tình cảm mẹ dành cho mình qua nụ cười ấy. Con yêu những nụ cười của mẹ, nụ cười lúc dịu dàng, lúc rạng rỡ nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương. Những lúc nụ cười ấy hiện hữu con lại thấy mẹ trẻ ra rất nhiều. Con đã để mình đắm chìm trong những kí ức xưa cũ cùng với nụ cười của mẹ luôn xuất hiện trên môi mỗi khi con cần. Để rồi một hôm, con bất chợt nhận ra những vết chân chim trên khoé mắt mẹ. Thời gian trôi qua đi đã khiến ngoại hình của mẹ có ít nhiều thay đổi, thế nhưng nó lại không thể nào xoá đi được nụ cười ấy. Có chăng, thứ làm mất đi những nụ cười ấy chỉ là những hành động xốc nổi của con? Con tự hỏi mình rồi bỗng bâng khuâng nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ cùng với nụ cười thân thương của mẹ.

Khi con còn nhỏ, nụ cười của mẹ đã khiến con thêm an tâm và vững tin hơn. Và cho đến tận bây giờ, con vẫn có những cảm xúc như vậy. Tại sao nhỉ? Phải chăng chính bản năng và trái tim con đã mách bảo rằng mẹ sẽ luôn ở bên con kể từ khi con đặt niềm tin vào mẹ và bước những bước chân đầu tiên. Nụ cười của mẹ rất đặc biệt. Nó khác những nụ cười khác, đơn giản bởi vì nó xuất phát từ chính trái tim mẹ. Con luôn tự hỏi mình: “Mẹ đã cười bao nhiêu lần từ trước đến giờ rồi nhỉ?”. Và sau mỗi lần như thế, con lại mỉm cười khi nghĩ rằng tình cảm mẹ dành cho con cũng nhiều như thế và những tình cảm ấy rồi cũng sẽ tăng lên theo năm tháng. Con đã có lần được nghe bố kể rằng: khi me vừa trải qua cơn vượt cạn và nhìn đứa bé đỏ hồng được cô hộ lí ẵm trên tay là con, mẹ đã khóc những giọt nước mắt vui sướng. Và con biết rằng, hình ảnh của mẹ lúc đó sẽ in sâu vào tâm trí mình và nó sẽ luôn ở đó, cùng con đi nốt những quãng đường sắp tới. Con còn nhớ, đó là một nụ cười hạnh phúc khi mẹ trông thấy con đang bước từng bước chân đầu tiên, luôn miệng bập bẹ nói những âm thanh kì lạ. Đêm đêm, khi con đã chìm vào trong giấc ngủ say, mẹ lại vào phòng con, đắp chăn, chỉnh lại quạt và lặng lẽ ngồi ngắm con rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Con hiểu đó là một nụ cười đầy sự yêu thương, chở che và cả kiên nhẫn khi con nũng nịu, khi con oà khóc. Những lúc như thế, mẹ lại ôm con vào lòng, vuốt lên mái tóc tơ của con, tặng cho con một nụ hôn phớt trên trán rồi mẹ cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo của con và mỉm cười. Con đã biết rằng, mình không thể nào giận mẹ lâu được. Chỉ cần mẹ nở nụ cười yêu thương là mọi buồn bực, hờn dỗi trong con tan hết để đến khi mẹ dang tay ra là con sẵn sàng sà vào, cảm nhận hơi ấm của mẹ, hít hà mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Và cho đến tận bây giờ, con chẳng thể nào quên được ngày đầu tiên đi học, không phải vì sự trọng đại của ngày ấy hay vì lễ khai giảng ồn ào, náo nhiệt với bao tiết mục văn nghệ mà chính là vì một thứ tưởng chừng như hiện diện hằng ngày trong cuộc sống của con – nụ cười của mẹ. Con sẽ nhớ mãi nụ cười động viên, khích lệ khi mẹ thả tay con ra trước cửa lớp: “Vào đi con, cả một thế giới mới đáng chờ con phía trước”. Lúc ấy, con đã không thể nhận ra tâm trạng của mẹ còn có chút bồn chồn, âu lo. 

>> Xem thêm:  Dựa vào nội dung bài thơ “Chuyện cổ tích về loài người” của nhà thơ Xuân Quỳnh, em hãy kể sáng tạo bằng văn xuôi câu chuyện đó

Trong suốt quãng thời gian ấy, con luôn nhớ tới nụ cười của mẹ khi con khoe về bài văn được điểm cao đầu tiên – một nụ cười tự hào. Sau đó, mỗi khi gặp ai, mẹ lại kể cho họ nghe về bài văn ấy. Con đã cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, muốn lẻn ra chỗ khác thế nhưng con chợt nhận ra nụ cười của mẹ chưa bao giờ tươi tắn đến thế, rạng rỡ đến thế. Và con hiểu, đó là cách mà mẹ yêu thương con. Việc gì cũng có lần đầu tiên, con cũng có lần đầu bị điểm kém. Con đã luôn tự hỏi: Liệu mẹ có giận mình không? Liệu mẹ có buồn không? Nhỡ đâu mẹ không yêu mình nữa thì sao? Thế nhưng qua nụ cười của mẹ, con biết mẹ không giận con, mẹ đang an ủi con, cảm thông với con. Lần đầu tiên trong đời, con tự hào vì mình là con của mẹ. Con đã tự trách mình những khi làm mẹ phải phiền lòng: Tại sao con lại nỡ lòng khiến mẹ phải buồn bã, tại sao con lại có thể làm tổn thương một người hết lòng vì con?

Đối với con, mẹ như là một thiên thần vậy, có lẽ là do mỗi lần ở bên mẹ, nhìn thấy nụ cười của mẹ là con lại tự tin hơn, nó đã tiếp cho con thêm sức mạnh. Thật diệu kì! Và mẹ cũng đã kể cho con nghe một câu chuyện khi thượng đế tạo ra một sinh vật mới. Đó là một người sinh con ra, nuôi dưỡng con lớn lên, dạy cho con tiếng nói và những điều tốt đẹp nhất, là người yêu thương con vô điều kiện và có thể hi sinh tính mạng mình vì con. Đó là người mẹ. Con luôn băn khoăn: Phải chăng, đó chính là tình mẫu tử? Thế nhưng, con chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ là một thiên sứ với một chức vụ cao cả, thiêng liêng. Con đã không cố để làm mẹ vui lòng bởi con nghĩ thiên sứ sẽ luôn yêu thương con, không bao giờ trách mắng con, kể cả khi con có lỗi. Con không biết rằng, chính suy nghĩ ấy của mình đã làm tổn thương mẹ. Mẹ trở nên nghiêm khắc hơn và sẵn sàng “đét mông” con khi cần. Con thầm nghĩ: Mẹ không phải là một thiên sứ vì thiên sứ sẽ không đánh mình như thế. Và không biết từ khi nào, giữa con và mẹ đã có một khoảng cách vô hình. Trong suốt thời gian ấy, trong lòng con luôn có một nỗi trống trải, thiếu vắng một thứ gì đó không thể gọi thành tên. Đến tận bây giờ con mới biết, đó chính là nụ cười của mẹ. Một lần, khi khách đến chơi, con nhớ đã thốt ra một lời thiếu lễ độ với mẹ. Cả con và mẹ đều sững sờ thế nhưng mẹ đã kịp cười trừ. Và con có thể nhận thấy trong nụ cười ấy có chút đắng cay, có chút chua xót. Con đã muốn mình có thể xin lỗi mẹ ngay lúc ấy, thế nhưng, có thứ gì đó đã cản con lại khiến con không thể nào thốt nên lời. Tối đó, mẹ đã gọi con lại, mẹ chỉ nói một câu rồi thật bất ngờ khi con nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mẹ. Con không biết phải an ủi mẹ như thế nào nên đành ngồi kể cho mẹ nghe về những cảm xúc của con, đến nỗi không nhận ra, con cũng đang khóc. Rồi mẹ đã đến bên con, ôm con vào lòng, mỉm cười và thì thầm: “Mẹ yêu con”. 

>> Xem thêm:  Hãy cho biết cảm nghĩ của em về hình ảnh của chú bé giao liên tên Lượm trong bài thơ “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu

Mẹ biết không, khi chữ cuối cùng thốt ra từ miệng con thì cũng là lúc con nín thở để chờ đợi nụ cười của mẹ, nụ cười đã len vào từng giấc mơ hằng đêm của con. Vì con biết rằng, lúc mẹ nở nụ cười ấy thì cũng là lúc mẹ tha thứ cho mọi lỗi lầm của con. Thì ra, nụ cười của mẹ lại quan trọng với con đến thế. Phải chăng vì lúc cười trông mẹ xinh? Vì lúc mẹ cười thì cả hai mẹ con sẽ cảm thấy thoải mái hơn? Hay vì lúc ấy, khoảng cách giữa hai mẹ con, giữa hai thế hệ đã bị xoá bỏ? Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Con đã có một bài học về tình mẫu tử cùng ý nghĩa và tầm quan trọng về nụ cười của mẹ mà chỉ những người làm con mới hiểu. Con cũng biết mẹ không phải là một thiên sứ mà là một điều gì đó thiêng liêng hơn, cao cả hơn. Vì mẹ sẽ là người công minh nhất khi ra hình phạt cho con cái. Điều đó có khác gì mẹ đang trừng phạt chính mình? Chính vì vậy, con sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn để mẹ vui lòng. Con đã hứa như thế và giờ đây đang làm theo lời hứa đó. Con biết nụ cười lúc dịu dàng, lúc rạng rỡ, lúc tự hào, lúc tha thứ, sẽ luôn ở trong sâu thẳm trái tim con, không cách nào có thể xoá mờ được.

Bài viết liên quan