MS31 – Viết thư tri ân cha mẹ


Viết thư tri ân cha mẹ

Bài làm

Gửi cha mẹ kính yêu của con!

Những dòng này có lẽ cha mẹ sẽ không đọc được đâu vì bình thường con chẳng bao giờ nói điều này với cha mẹ. Con là đứa không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng những lời này là con thật tâm muốn nói với cha mẹ. Ngày hôm nay, đứng trên đây, con sẽ gửi lời tri ân chân thành nhất của con đến cha mẹ- những người đã sinh ra và nuôi dạy con nên người

Con cảm ơn cha mẹ đã cho con sự sống, đã là những người đầu tiên chào đón con đến với thế giới này và sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành, tiếp cho con sức mạnh mỗi khi con cảm thấy yếu đuối nhất, cha mẹ còn là nguồn hỗ trợ lớn nhất cho con cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ngay từ nhỏ, việc nuôi con lớn lên là một điều khó khăn với cha mẹ. Lúc con sinh ra, con đã ốm yếu, không bằng những bạn đồng trang lứa. Lớn lên tí xíu, con lại hay bệnh này bệnh nọ, khiến cha mẹ phải lo toan nhiều về con. Đến khi con đủ tuổi đi học, cha mẹ lại tiếp tục nai lưng ra làm để lo cho con tiền đóng học phí, quần áo, sách vở,.. và phải lo cho hai đứa e nhỏ. Con làm sao có thể quên được ngày con học mẫu giáo, chính mẹ là người dẫn con đến trường ngày đầu tiên, sợ con không quen, mẹ đã đứng ngoài cửa sổ nhìn con, để con yên tâm học. Làm sao con có thể quên được hình ảnh những ngày trời mưa, cha mặc áo mưa đứng trước cổng trường để chờ con tan học. Cha mẹ quan tâm, lo lắng cho con nhiều như thế, vậy mà có lúc, con đã cảm thấy xấu hổ khi cha mẹ mặc những bộ đồ làm ruộng để rước con, nghĩ lại con cảm thấy có lỗi lắm.

>> Xem thêm:  MS42 - Suy nghĩ về việc ô nhiễm còi xe

viet thu tri an cha me - MS31 - Viết thư tri ân cha mẹ

Khi con lên lớp hai, cha mẹ để ba chị em con cho ông bà ngoại để đi làm xa. Lúc đó con mới trân quý những lúc được ở gần cha mẹ. Nhìn thấy những bạn bè được cha mẹ dắt đi mua đồ mới, được cha mẹ quan tâm, lúc đó con mới thấy nhớ cha mẹ rất nhiều.

Ngày con biết mình đậu trường Huỳnh, phải ở kí túc xã, cha mẹ đã lo cho con biết chừng nào. Dù lúc ấy con đã lớn, con đã biết suy nghĩ nhưng đối với cha mẹ, con vẫn là đứa con gái ngây thơ bé bỏng. Ngày đầu con ra ở kí túc xá, cha mẹ đã vô cũng lo lắng, đến khi con nói con đã thích nghi được thì cha mẹ mới yên lòng. Con biết niềm vui lớn nhất của cha mẹ chính là ba chị em con được khỏe mạnh, chăm ngoan. Cha mẹ làm xa, điều khiến cha mẹ vui nhất là khi con điện thoại báo tin con được học sinh giỏi, hay được giải này giải nọ trong các kì thi. Đây chính là động lực để cha mẹ lao động không mệt mỏi. Giờ đây khi con đã lớn, con đã hiểu được sự vất vả của cha, sự hi sinh của mẹ, con thấy thương cha mẹ lắm, con chỉ muốn được ôm cha mẹ thật chặt, nhưng con đã không làm điều đó. Con chỉ ước mình được như những ngày bé, để con được tự do ôm cha mẹ, được nhõng nhẽo cùng cha mẹ, nhưng thời gian sẽ không cho con quay lại.

>> Xem thêm:  MS34 - Viết hộ tâm trạng của các cô cậu học trò cuối cấp hai

Cha yêu quý của con! Khi con nói những lời này, cha đã đi rất xa, không bao giờ nghe được nữa. Dù vậy, con vẫn muốn nói: con nhớ cha nhiều lắm. Nhớ khi cha còn sống, gia đình mình khó khăn, nhưng cha lúc nào cũng lo cho con đầy đủ không thua kém bạn bè. Con nhớ mãi câu nói của cha:” hồi nhỏ cha đã cực khổ, không học đến nơi đến chốn nên cha không muốn con của cha giống như cha”. Vì thế mà cha luôn cố gắng lao động, dù làm ruộng có cực khổ đến thế nào cha cũng không hề than phiền trước mặt con cái. Những ngày nghỉ, con về nhà thăm cha mẹ, nhìn thấy cha đến tận 6, 7h tối vẫn chưa về nhà, ngày mưa cha vẫn phải ra đồng để coi ruộng vườn. Nhìn thấy cha cực khổ con tự nhủ mình sẽ cố gắng học thật giỏi để phụ giúp cha mẹ. Những lúc cha bị bệnh, phải đi thành phố xạ trị ở thành phố cha cũng đi một mình mà không muốn mẹ con con phải đi với cha, vì con còn học, mẹ đi rồi thì không ai coi ruộng,coi nhà. Cứ thế, cha một mình suốt 3 năm trời. Ấy vậy mà con chưa từng ôm cha lấy một lần. Con chưa được báo hiếu cho cha thì cha đã mãi mãi ra đi. Nay cũng đã gần 1 tháng con không được nhìn thấy cha, không được nghe giọng nói của cha không được cha nhắc nhở mỗi khi con làm sai. Căn bệnh ung thư mang cha đi, lúc đó con mới nhận ra nhiều điều. Giờ đây khi con muốn mua cho cha thứ gì đó thì cũng sẽ không còn được nữa. Ngày cha bị bệnh, cha đã không cho mẹ điện vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con. Đến khi cha tỉnh táo, mỗi lần gặp con, cha đều hỏi khi nào con đi học thành phố? cha bệnh nên cha không lo được cho con nữa rồi. Ngày cha mất, con không dám khóc nhiều vì con biết, con còn có trách nhiệm lo cho mẹ và hai em, con còn phải thay cha yêu thương mẹ và hai em nhiều hơn.

>> Xem thêm:  MS54 - Hình ảnh người cha trong em

Cha mất, mẹ trở thành trụ cột chính trong gia đình, mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ. Mẹ không những lo việc nhà,mà còn việc đồng áng. Con đã thấy mẹ đen hơn, nếp nhăn trên mặt mẹ nhiều hơn và đôi mắt mẹ cũng buồn nhiều hơn. Đã có lúc con làm biếng, con muốn buông xuôi, chán nản, nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ và 2 em, nghĩ đến sự giúp đỡ của nhà trg, thầy cô, bạn bè và mọi người, con lại dặn mình phải thật mạnh mẽ. Con phải có trách nhiệm học tập thật tốt, phải đậu đại học thì mới không phụ công ơn của cha mẹ và mọi người. Con sẽ nán nỗi buồn của bản thân lại, phải sống thật lạc quan vì con biết xung quanh mình con có nhiều người lo lắng, yêu thương mình.

Lời cuối cùng con muốn nói đó là: Con yêu cha mẹ rất nhiều!

Cao Như Ý

Lớp 8, Trường THCS Thị Trấn Kiên Lương 1, Kiên Giang

Bài viết liên quan