Biểu cảm về dây mơ dại


Biểu cảm về dây mơ dại

Tôi yêu tất cả những gì có trên quê hương mình. Từ những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những cánh đồng lúa chín, đến những ngọn cỏ ấu gai ven đường…Nhưng tôi yêu nhất là những dây mơ dại leo trên cây nhãn của một mảnh vườn hoang ngay cạnh nhà tôi.

Những dây mơ dại đó phát triển mạnh vào mùa xuân. Cứ xuân về là nó đâm chồi, phát lá rồi leo lên cây nhãn ấy. ít lâu sau, dưới những cơn mưa phùn nhẹ, nó đã lớn rất nhanh, dây dài ra leo chằng chịt lên từng cành, bò rậm rạp bao trùm cả ngọn cây. Một sức sống thật mạnh mẽ tràn trề!

Tôi yêu những loài hoa dại vì chúng có sức sống và sự hoang dã đến nao lòng. Tôi không thích những loài hoa được chăm sóc cầu kì, mĩ lệ. Giả sử bạn có một đoá hồng tươi trong tay, bạn sẽ bảo quản nó một cách tốt nhất để tươi lâu. Nhưng rồi theo tháng ngày nó sẽ tàn phai thôi! Còn những dây mơ dại của lòng tôi, chẳng cần bảo quản gì nó vẫn tươi tắn, vẹn nguyên, vẫn mang một sức sống bền bỉ, dẻo dai.

Hạ về, dây mơ nở rộ những bông hoa li ti khoe sắc trắng dịu hiền, điểm xuyết cái nhị màu tim tím mà không cầu kì, lộng lẫy, kiêu sa. Những bông hoa mơ nhỏ bé ấy chẳng hương thơm ngát, chẳng ong, chẳng bướm qua lại dập dìu nhưng lại có sức cuốn hút tôi kì lạ. Một màu trắng dịu mát hoà vào màu tím nhớ nhung tạo nên một khung cảnh man mác, nhẹ nhàng mà trầm lặng. 

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về sách vở

Những dây hoa mơ dại có vẻ đẹp thật hoang sơ, thanh bạch… Một lần tôi đứng ngắm hoa, chợt nghe bà bảo: “Lá của nó chữa bệnh tốt lắm con à!”. Tôi vô cùng ngạc nhiên thầm cảm ơn đất trời đã ban tặng cho con người một loài cây thuốc quý. Tôi còn nhớ như in những ngày thơ ấu. Tôi cùng mấy đứa trong xóm rủ nhau chơi trò “cô dâu chú rể”. Cô bạn xinh xắn và đáng yêu nhất được cả nhóm chọn làm “cô dâu”. Còn tôi được chọn làm “chú rể” nhưng chúng tôi không có hoa, cũng không có trâm cài đầu cho “cô dâu”. Vậy là tôi nghĩ ra một cách. Tôi cùng mấy đứa trèo giỏi, thoắt cái đã tót lên ngọn cây nhãn nọ, bứt dây hoa mơ quấn vòng đội đầu cho “cô dâu”. “Đám cưới” của chúng tôi diễn ra rất “long trọng”, có cả táo cả ổi thật ngon. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm ấy, tôi thấy mình trẻ con quá, ngây thơ quá… Bây giờ đây tôi và cô bạn thuở nào đã trở thành đôi bạn thân, cùng học chung một lớp. Năm tháng cứ trôi đi, mỗi mùa hạ về là một mùa hoa mơ lại phủ trắng ngọn nhãn kia. Chúng tôi lại thêm một tuổi, biết được nhiều điều mới và trưởng thành hơn.

Hết mùa hoa, dây mơ tàn dần, héo khô nhưng vẫn ẩn chứa dưới gốc rễ kia một sức sống mãnh liệt để đến khi mùa hạ về, cây lại nở ra những bông hoa trắng thanh khiết điểm sắc tím nhớ nhung, ẩn hiện trong nền lá xanh đầy nhựa sống.

>> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Tôi không bao giờ quên được loài hoa dại ấy. Bởi nó chất chứa sự khiêm nhường, thanh bạch và dịu dàng, khác hẳn vẻ quyến rũ của hoa hồng nhiều màu sắc, hoa huệ ngát hương thơm hay hoa cúc vàng rực rỡ nắng thu. Có lẽ tôi sinh ra là để thuộc về loài mơ dại ấy và chúng sinh ra cũng là của lòng tôi. Tự bao giờ, loài mơ dại ấy đã in đậm trong lòng tôi!

Mơ dại ơi, tôi yêu bạn vô cùng!

Bài viết liên quan