Cảm nghĩ của em về một người bạn


Đề bài: Nêu cảm nghĩ của mình về một người bạn

Tôi có rất nhiều bạn, với nhiều độ tuổi, tính cách và hoàn cảnh sống khác nhau, mỗi đứa mỗi số phận, đứa thì nghèo cơm phải lo ba bữa nhưng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và cố gắng học hành thật tốt, nhưng cũng có đứa nhà chẳng thiếu gì, tiền bạc, đồ chơi, muốn thứ gì là có thứ đó, nhưng cái nó thiếu là tình yêu và sự quan tâm của gia đình đối với con cái, người tôi muốn nhắc tới không ai khác ngoài đứa bạn thân của mình.

Tôi và Lan học chung một lớp, chúng tôi hai đứa hai hoàn cảnh khác nhau, chơi với nhau từ năm lớp 6, nó nổi tiếng bởi gia đình giàu có nhất cái vùng này, bố mẹ nó là doanh nhân thành đạt, chính vì thế mà họ suốt ngày chạy theo đồng tiền, bỏ mặc con cái cho giúp việc, hôm nào có việc gì chỉ vứt cho một số tiền rồi lại đi lo công việc của mình, không đoái hoài gì đến cảm nhận của nó nhưng người ngoài liệu ai hiểu, ai cũng nghĩ nó sướng, nó thì chả khác gì đứa công chúa, chả thiếu thứ gì, quả đúng người ta nhận định thế không hề sai chút nào, nhưng ở “trong chăn mới biết chăn có rận”.

Nó là đứa khá bướng nhưng nó học cực giỏi, có người bảo nó do hưởng gen của gia đình, bố nó là nhà bất động sản thông minh và nhanh nhạy, đoán trước được tương lai, đầu tư vào đâu là trúng chỗ đấy, vì thế bố nó luôn đi công tác xa trong thời gian dài, còn mẹ nó là giám đốc tài chính giỏi giang và xuất sắc của một công ty nước ngoài, anh trai là giảng viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội và hiện tại nó cũng là một học sinh ưu tú của trường, luôn nằm trong top đầu, thi đấu các giải quốc gia cho trường. Nhưng chính điều đó làm cho nó ghét gia đình, ghét về ngôi nhà của nó, ngôi nhà rộng như cái biệt thự, không thiếu thứ gì, nhưng ngôi nhà luôn vắng tanh, không một người thân, đến giờ đi học nó đi học, đến giờ ăn thì nó xuống ăn, quanh quẩn ngôi nhà chỉ có bóng dáng cô giúp việc chăm lo cho nó mà thôi. Vì thế nó không thích về nhà lúc nào hết, tan học là chúng tôi là rủ nhau qua nhà đứa bạn chơi, còn nhà tôi chả có gì, ngôi nhà chỉ có gian nhà cấp bốn đơn sơ, nội thất thì chỉ có cái ti vi 21 inch, một bộ bàn ghế và hai chiếc giường. bữa cơm cũng chẳng có gì ngoài đĩa rau, bát canh nhưng nó bảo nó thích ở đây lắm, ăn cơm ở nhà tôi ngon hơn ở nhà nó nhiều, không biết nó nói đùa hay thật nữa, nhưng nhìn vào mắt nó tôi thấy có cái gì đó buồn đến lạ.

>> Xem thêm:  Nêu cảm nghĩa của em về bài thơ “Rằm tháng Giêng” (Nguyên Tiêu) của Hồ Chí Minh

Nó mới lớp bảy thôi nhưng cơ thể nó to lớn và phổng phao lắm, mọi người trêu nhau bảo là tại nó ăn nhiều “ sơn hào hải vị” lắm nên nó lớn trước tuổi thế, tóc nó cắt ngang vai, khuôn mặt hình trái xoan, da nó trắng và mịn như da em bé, tất cả mọi thứ trên mặt nó đều hài hòa và cân đối. Nhìn nó xinh và đáng yêu biết mấy, ai cũng ghen tị với nó, xinh đẹp, học giỏi và con nhà giàu, nhưng nó toàn chép miệng bảo rằng: “ tao chỉ muốn giống như chúng mày thôi, có bố có mẹ, lúc nào trong nhà cũng có tiếng cười, nói của mọi người, đến bữa cơm đều đông đủ, chứ như tao làm gì chán lắm” nghe nó nói mà cũng cảm thấy chua xót.

Bố nó đi công tác cả tuần nay mà chưa thấy về, mẹ nó thì đi từ lúc nó chưa ngủ dậy, về thì nó đã đi ngủ mất rồi, cùng ở với nhau trong ngôi nhà mà đến câu hỏi thăm cũng không thấy. Anh nó thì đi dạy triền miên, bao giờ có thời gian nghỉ lại dành cho cô người yêu rồi, chả bao giờ đoái hoài tới nó, ở như thế mãi công nhận cũng chán thật.

Tôi quý và thương nó vô cùng, một cô bé xinh đẹp và thánh thiện như thế bị chính cái gia đình của nó làm nó sụp đổ hết, nó sống không có niềm vui, mỗi khi nó buồn nó đều chạy qua tâm sự với em, nó có điện thoại nhưng nó bảo qua nhà cho nó có người chứ ở nhà mãi chán lắm, chả thiết tha gì.

>> Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước qua hai tác phẩm "Sài Gòn tôi yêu" (Minh Hương) và "Mùa xuân của tôi" (Vũ Bằng)

Không ai ở trong hoàn cảnh của nó mới biết được, không phải sung sướng gì đâu, chúng ta làm việc và kiếm tiền cũng chỉ để về chăm lo cho gia đình mà thôi, chính vì thế đừng mải mê kiếm tiền mà bỏ bê con cái, đến lúc hối không kịp đâu, mười ba tuổi đang là cái tuổi dậy thì, rất dễ bị cám dỗ, vì thế gia đình và nhà trường nên thật sự chú ý tới con em mình.

Bài viết liên quan