Kể về một chuyến về quê đáng nhớ


Đề bài: Kể về một chuyến về quê đáng nhớ.

Bài làm

“Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều”

(“Bài học đầu cho con” – Trung Quân)

Bài thơ em được học từ những ngày đầu biết cắp sách tới trường đã khắc tạc vào tâm trí em nỗi niềm nhớ nhung quê hương tha thiết. Từ nhỏ đã sống xa quê nhà vậy nên mỗi lần được về quê thăm ông bà là một lần em đong đầy những kỉ niệm tươi đẹp. Trong một dịp đặc biệt được về quê chơi, em đã có dịp lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ.

Năm em lên ba, ba mẹ đưa em lên trên thành phố sống. Em rời làng quê, rời ông bà thân yêu khi em chưa kịp biết “quê hương” là gì? Nhiều năm sau này, em chỉ được về quê chơi mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, màu hè năm ngoái, khi em đã là cô học trò Trung học cơ sở, ba mẹ đồng ý cho em về quê chơi một thời gian. Đó là chuỗi ngày thật đặc biệt.

9h sáng, em đã có mặt ở quê. Vì công việc, ba đưa em về tới nhà ông bà rồi lập tức quay trở về thành phố. Em chào bà nội thật lớn rồi chạy ào vào lòng nội. Em hít một hơi thật sâu cho lồng ngực căng đầy cái không khí trong lành, không gian thanh bình và thứ hương thoang thoảng mùi lá bưởi trên người nội. Em chính thức được trở về trong vòng tay ấm áp của bà.

>> Xem thêm:  Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học

Em thương bà nội lắm, một mình bà nội côi cút ở làng quê nghèo. Nhiều lần ba muốn đón bà nội lên thành phố sống cùng nhưng nội không chịu, nội yêu cái mảnh đất này như máu thịt. Những gì quý giá nhất của cả đời nội đều ở cả đây, nỗi không nỡ bỏ nó.

ke ve mot chuyen ve que dang nho - Kể về một chuyến về quê đáng nhớ

Kể về một chuyến về quê đáng nhớ

Em yêu bà nội lắm. Nội có thật nhiều thứ kì lạ và thú vị mà em chưa bao giờ khám phá hết. Cả khu nhà của nội giống như một lâu đài thần kì, cái gì cũng mới lạ với em. Những gian nhà mái ngói đỏ rêu phủ loang lỗ tựa như xuất hiện từ những câu chuyện cổ xa xưa. Trên mái ngói thi thoảng vẫn có tiếng chuột con chin chít lần tìm gọi mẹ hay tiếng cả bầy chim sẻ nháo nhác đậu đâu đó. Đặc biệt, bà nội còn trồng một cây nho bên cột nhà. Cây nho lớn nhanh quá, chẳng mấy chốc nay đã bò kín cột nhà, ngọn leo giàn xanh ngắt trên sân tầng thượng.

Điều đầu tiên em làm đó là chạy ngay ra vườn. Khu vườn rộng của nội mới thật thú vị. Nó chia làm hai khu, khu cây ăn quả và khu rau xanh. Mùa nào thức ấy, hoa quả luôn sẵn trong nhà nội. Mỗi mùa, nội lại trồng những loại rau xanh khác nhau. Đang là giữa mùa hè, vì vậy vườn đầy rau muống, rau ngót, rồi có cả giàn mướp, giàn bầu. Bên khu cây ăn quả, nhãn sắp bước vào thời kì mọng nước, quả nào quả nấy tròn lẳn như nhau, sai trĩu cả ngọn cây. Vải lại vừa lúc ăn được, chín hồng rực. Bà nội chậm rãi bước sau em, nội tiến đến cây vải, bẻ một chùm lớn nhất, chín nhất đưa cho em. Cầm chùm vải trên tay, em quý trọng hơn công sức bao lâu chăm bón, vun trồng của nội. Chưa hết, vườn còn có mấy bụi chuối to quá. Cả một buồng chuối dài tuy còn xanh nhưng cũng đổ nghiêng vì nặng.

>> Xem thêm:  Phần 2 Đề 26: Kể về một việc tốt.

Suốt cả ngày hôm ấy, em và bà nội chỉ loanh quanh trong vườn, lúc hái rau, nhổ cỏ, thu hoạch vải rồi đến thái rau cho gà ăn. Đến tối, em được bà nội ôm vào lòng, xoa đầu, ngồi trò chuyện trước hiên nhà. Nội kể cho em biết bao nhiêu chuyện về làng quê mình thuở xưa, về những ngày bao cấp, về cái nghèo, cái đói xa xưa. Những câu chuyện giống như lời nhắc nhở em phải biết cố gắng học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức để sau này góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, đáng sống hơn.

Kỉ niệm trong lần được về chơi với nội em vẫn nhớ y nguyên. Có lẽ đó là khoảng thời gian em được tận hưởng cảm giác yên bình nhất. Cũng từ lần đó, em thực sự đã biết quê hương đẹp và thiêng liêng tới nhường nào.

Hoài Lê

Bài viết liên quan