Kể về một cô giáo mà em quý mến


Đề bài: Kể về một cô giáo mà em quý mến      

Bài làm

Cô Thoa – giáo viên chủ nhiệm cấp 1 của em là một trong những thầy cô mà em yêu quý nhất.

Cô Thoa là một trong những cô giáo đẹp nhất mà em biết. Cô Thoa cao, vóc dáng đậm đà và bước đi nhẹ nhàng. Cô Thoa ngoài 30 nhưng trẻ và tươi tắn lắm. Cô Thoa có làn da mịn màng, tuy không trắng trẻo nhưng lại có vẻ màu rất thôn dã, hơi sạm đôi chút bởi cái nắng của đất nước nhiệt đới. Khuôn mặt cô Thoa bầu bầu rất đáng yêu. Cô Thoa có đôi mắt tròn xoe hay chớp chớp cười với chúng em. Mái tóc cô Thoa dài, dày và thẳng giống như mái tóc của mẹ em vậy. Vì thế em luôn có cảm giác rất thân thiết với cô ngay từ ngày đầu tiên cô làm chủ nhiệm và đón em vào lớp 1A yêu dấu.

Những bài giảng đầu tiên của cô Thoa em còn nhớ rõ ràng lắm. Những nét chữ từ viên phấn trắng trong tay cô sao mà rõ ràng và mềm mại đến thế. Giọng nói của cô ngân vang đến lạ. Những câu thơ, từ ngữ nhờ giọng nói trầm bổng cất cánh để rồi hằn sâu vào trong tâm trí em.

Em còn nhớ, những ngày mới vào lớp 1 còn bỡ ngỡ lắm. Là bàn tay ấm áp của cô Thoa dắt em vào lớp. Khi viết những con chữ nguệch ngoạc đầu tiên, nó xấu lắm. Thế là cô Thoa lại nắm lấy bàn tay em. Tay cô Thoa ấm, vừa cứng chắc lại vừa uyển chuyển lạ thường. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay em viết từng nét chữ.

>> Xem thêm:  Hãy kể lại một vài mẩu chuyện mà em nhớ mãi

auto draft 2 - Kể về một cô giáo mà em quý mến

Kể về một cô giáo mà em quý mến

Có lần, em chơi với các bạn ngoài sân chẳng may bị ngã, đầu gối chân sưng lên một cục. Đúng lúc ấy cô Thoa đi ngang qua. Nhận ra em, cô vội vàng chạy tới. Cô lập tức dìu em vào phòng y tế của trường. Không may lúc đó cô giáo y tế đang đi giúp một bạn khác trong trường bị ngã. Cô Thoa liền nhanh chóng tự mở tủ thuốc, lấy bông băng trắng nhúng thuốc sát trùng xoa lên đầu gối đầy vết xước ở chân em. Em đau lắm và cũng thấy hoang mang lắm. Cô Thoa trấn an em bằng cách kể về bé Bi nhà cô cũng hay bị ngã nên cô biết cách chữa cho hết đau. Tuy bị ngã nhưng em Bi không khóc bao giờ. Câu chuyện ấy khiến em bình tĩnh hơn và cố gắng kiềm chế hơn. Em không thể khóc được, em không thể nhát hơn cả bé Bi được. Bàn tay cô Thoa thật kì diệu. Chỉ một lúc sau khi dán băng keo che vết thương trên chân em đã không còn đau nữa. Cô Thoa lại dìu em lên lớp và đến lúc tan học cô còn đèo em về tận nhà. Cô Thoa không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn giống như người mẹ thứ hai của em vậy.

Nhờ có sự động viên và kèm cặp của cô Thoa, 5 năm học Tiểu học em đều học tập tốt và đạt thành tích cao. Không những thế, cô Thoa đã dạy em rất nhiều điều về đạo đức và ứng xử có lễ nghĩa của một học sinh.

>> Xem thêm:  Bài số 139. Cảm nhận của em sau khi học xong văn bản Lòng yêu nước của I-li-a Ê-ren-bua

Trong trường cô Thoa cũng được đồng nghiệp yêu quý. Em thường thấy cô Thoa nhận dạy thay giúp các thầy cô giáo khác. Cô Thoa luôn luôn hòa đồng, vui vẻ với mọi người.

Ngày tốt nghiệp Tiểu học, lớp em chia tay với cô Thoa trong tiếc nuối. Vậy là em sẽ không được học cô nữa, không được nghe cô giảng bài và dạy những bài học ý nghĩa nữa. Cô dặn em và các bạn sau này phải tiếp tục cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ. Cô Thoa sẽ luôn nhớ về lớp và cổ vũ cho các bạn. Em cũng tự hứa rằng sẽ cố gắng học tập để không phụ công sức dạy dỗ của cô. Những lúc khó khăn, em sẽ nhớ đến cô để tìm động lực cho mình. Khi vấp ngã, em mong có thể tìm về với cô để được bàn tay ấm áp của cô an ủi. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô!

Cảm ơn cô Thoa – cô giáo mà em luôn quý mến. Lên cấp 2, em được tiếp xúc với nhiều thầy cô mới cũng giỏi và tốt giống như cô Thoa. Thế nhưng, cô Thoa sẽ mãi luôn là người thầy vĩ đại nhất trong lòng em.

Hoài Lê

Bài viết liên quan