Tả chân dung một người bạn của em


Tả chân dung một người bạn của em

Hướng dẫn

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 BÀI VIẾT SỐ 1 LỚP 7 ĐỀ 4 TẢ CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI BẠN LỚP 7

Vì một số lý do gia đình mà hồi lớp 3 em đã chuyển đến một trường tiểu học khác. Đó cũng là cơ hội để em và Trang được gặp nhau, học cùng một lớp và người bạn thân ấy cũng chính là bạn cùng bàn với em suốt 3 năm tiểu học còn lại.

Với em Trang là người bạn thân tiểu học và cũng chính là người bạn thân tới tận bây giờ. Thoạt nhìn, Trang là một cô bé mũm mĩm, đáng yêu nên hầu như trong lớp ai cũng yêu quý bạn ấy. Trang có một nước da trắng hồng và mịn như da em bé. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Trang là cặp mắt to, trong và đen láy như hai hạt nhãn.  Đôi mắt biết nói biết cười ấy luôn khiến những người xung quanh phải nán lại bởi nó vừa có một vẻ gì đó rất thông minh lại vừa trong trẻo như chính tính cách của Trang vậy. Sống mũi cao chính là điểm nổi bật trên gương mặt bạn ấy. Dưới đó là một đôi môi chúm chím luôn nở nụ cười với tất cả mọi người. Có thể nói nụ cười ấy chính là điểm đáng yêu nhất của Trang và em cũng rất thích nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của bạn ấy mỗi khi chúng em đi cùng với nhau. Nụ cười của Trang có thể giúp em xua đi hết thảy những giận hờn vu vơ hay những mệt mỏi căng thẳng trong một buổi học dài.

Trang là một người bạn rất hòa đồng. Bạn ấy luôn luôn thân thiện, giúp đỡ cá bạn khác trong lớp. Trang cũng giúp đỡ em rất nhiều, đặc biệt trong việc học vì Trang là lớp phó học tập lớp em nên bạn ấy học rất giỏi. Không những ở trên lớp hòa đồng, thân thiện mà về nhà Trang còn là đứa con ngoan, người cháu hiếu thảo. Ngoài việc học tập, bạn ấy luôn giúp đỡ bố mẹ những công việc lặt vặt trong nhà như nhặt rau, quét nhà… Bố mẹ Trang thật hạnh phúc có một cười con như bạn ấy. Nhìn vào Trang mà em thấy rất ngượng mộ. Bạn ấy luôn là tấm gương sáng để em nhìn vào học tập và noi theo.

>> Xem thêm:  Văn biểu cảm - Cảm nghĩ về mái trường thân yêu

Trong suốt những năm chơi với Trang, chúng em đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, vui có, buồn cũng có nhưng sau đó chúng em vẫn lại thân thiết như cá với nước. Đặc biệt nhất chắc là lần Trang bị ốm không đi học được và lỡ hẹn đi chơi sở thú nhân ngày sinh nhật của em.Em đã giận Trang rất nhiều, không nói chuyện với cậu ấy gần một tuần. Và trong một bữa cơm em mới được nghe mẹ nói rằng: “Bạn Trang mới ốm dậy đó, ngày mai con với mẹ qua nhà bạn ấy chơi nhé.” Đến tận lúc đó em mới biết là Trang bị ốm nên mới nghỉ học, nên mới không đi chơi cùng em nhân ngày sinh nhật. Và em đã sai khi trách nhầm bạn ấy, giận bạn ấy. Sau đó, chúng em lại thân thiết, lại cùng nhau học, về nhà nhau chơi và đi chơi cùng nhau như trước. Sau những lần như vậy, tình bạn của chúng em lại càng gắn bó.

 Hiện tại, tuy Trang vẫn học cùng trường, không cùng lớp với em nhưng em và bạn ấy vẫn rất thân với nhau. Người ta nói rằng tình bạn mỏng manh như một làn khói. Nhưng em thiết nghĩ, có mỏng manh thì mới biết trân trọng, có mỏng manh thì  mới biết gắn bó và giữ gìn. Em mong rằng sau này, tình bạn của chúng em sẽ mãi mãi khăng khít như thế. Trang vừa là một người bạn, vừa là một người thân của em mà có lẽ chẳng bao giờ chúng em có thể xa nhau được.

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẬP LÀM VĂN SỐ 1 LỚP 7 ĐỀ 4  TẢ CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI BẠN LỚP 7

Cuộc  sống này sẽ thật  tẻ nhạt khi chúng ta không có những người bạn ở bên để sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Thùy Linh là bạn – người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi cho đến bây giờ.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh

Năm nay hai chúng tôi mười hai tuổi. Nhưng khi đi với nhau chả ai nghĩ chúng tôi lại bằng tuổi. Mọi người vẫn hay nói rằng chúng tôi là cặp đôi số mười hoàn hảo. Nếu tôi khá mũm mĩm mập mạp, thì Linh lại hoàn toàn ngược lại với một dáng người cao dỏng. Mỗi lần bị trêu chúng tôi đều cùng cười và nói rằng : “ Đứa này bù trừ đứa kia mới cân được “. Thùy Linh cô bạn xinh xắn nhất trong mắt của tôi. Khuôn mặt Linh dù không phải là khuôn mặt trái xoan nhưng lại có một nét gì rất đặc biệt luôn khiến người ta cảm thấy dễ mến. Với một đôi mắt tròn và sáng ,Thùy Linh luôn nhìn mọi người bằng đôi mắt biết nói ấy. Ai cũng bảo Thùy  Linh có đôi mắt là đẹp nhất. Đôi mắt ấy dường như lúc nào cũng có một làn sóng của tâm hồn thu hút người khác. Nhưng đối với tôi ,tôi thích nhất nụ cười của Thùy Linh. Một nụ cười không quá rạng rỡ , không quá hút hồn người khác nhưng khi Thùy Linh cười tôi biết Linh đang vui vẻ, không có những muộn phiền. Hồi còn nhỏ tôi luôn ấn tượng với đôi bàn tay nhỏ nhắn của Linh, nó viết chữ rất đẹp lại còn khéo tay trong khi tôi viết thì lại xấu mèm lại còn hậu đậu nữa chứ. À còn cả cái giọng nói của nó nữa chứ, người đâu mà nói ngọt hơn cả mía lùi. Nếu tôi là một thằng  con trai chắc tôi sẽ yêu nó mất.

Lắm lúc tôi luôn tự hỏi sao chúng tôi lại thân nhau đến thế coi nhau như chị em ruột trong nhà. Tôi vẫn nhớ khi tôi lên năm tuổi, cạnh nhà tôi có một người hàng xóm đến, có một con nhỏ từ đầu đến chân chỉ một màu hồng, trông phát ghét. Vậy mà giờ tôi với con nhỏ ấy lại như hình với bóng, lạ ghê. Tôi đã từng hỏi nó : “ Mày thích màu hồng à ?”. Nó điềm nhiên trả lời tôi : “ Tao đâu có thích, bố mẹ tao thấy tao chả nữ tính gì nên bắt tao mặc đấy chứ.” Quả thực đối lập với ngoại hình hết sức nữ tính của nó lại là một tính cách mạnh mẽ y như một đứa con trai. Thùy Linh rất thích chơi thể thao, môn nào nó cũng chơi giỏi khiến bọn con trai lúc nào cũng phải nể phục nó.Tính nó rất thẳng thắn và bộc trực, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cho dù đó là việc khó khăn như thế nào đi chăng nữa, kể cả những việc vốn định nghĩa là dành cho bọn con trai. Có vẻ như ông trời đã gửi nó đến bên tôi để bảo vệ một đứa bánh bèo như tôi vậy. Ngoài cái tính rất con trai như vậy nó còn rất hài hước. Cùng một câu chuyện tôi với nó kể, nghe tôi kể nhạt như nước ốc, vậy mà nó kể thì tôi lại cười như một con ngốc. Có thể bởi chính những hành động rất khôi hài của nó. Ở nó chắc cái gì nó cũng giỏi mất, trừ một việc nó hát dở ẹc. Có lẽ đó cũng là một cách để nó thể hiện sự khôi hài của nó. Mỗi lần nó cất tiếng hát, nhịp chả ra đâu với đâu, bài hát của người ta được nó biến tấu đến mức tôi còn chả nhớ nổi bài hát gốc như thế nào nữa.

>> Xem thêm:  Nghị luận về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

Mỗi bước chân tôi đi luôn có sự sát cánh của Thùy Linh ở bên , hi vọng rằng chúng tôi mãi sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau.

Bài viết liên quan