Tả dòng sông mùa lũ


Tả dòng sông mùa lũ

Nhà em nằm ở bờ nam con sông Đuống yêu thương – con sông văn hóa, con sông dân tộc đã từng quen thuộc với những ai biết đến bài thơ Bền kia sông Đuống của Hoàng cầm.

Con sông bao đời bồi tụ phù sa để xây nên cái thị trấn Hồ trù phú của em bây giờ. Tuy nhiên, mỗi năm một lần, con sông lại làm cho những người dân sống ở phía bãi bồi lo lắng phấp phỏng. Những lo lắng ấy đến cũng là lúc dòng sông chuyển vào mùa nước lũ.

Nhớ lại mùa khô, con sông trôi êm ả và thanh bình. Những con sóng đôi lúc lăn tăn còn thì thiêm thiếp ngủ dưới ánh sáng chói chang của mùa hè. Gió thổi nhẹ, mặt sông đẹp hoa lên bao ánh nắng thủy tinh. Hai bên bờ sông lúa, ngô, mía đượm một màu xanh mướt. Cánh đồng êm ả căng đầy sức sống nhờ phù sa từ mùa lũ trước của dòng sông.

Thế mà thoắt cái đã sang đầu tháng bảy. Tháng này là tháng chính của những cơn mưa lớn. Bức tranh thơ mộng của mùa mưa vụt biến tự lúc nào. Thủy Tinh đã dâng nước sông lên. Chỉ mấy ngày cả vùng bãi ven sông đã ngập trắng phau trong biển nước. Cũng may bà con vừa thu hoạch mùa vụ xong. Chỉ còn lại vài ruộng vì sợ non không thu hái thế là chỉ qua một đêm mưa, khu ruộng chẳng còn gì.

>> Xem thêm:  Tả cây Đào dịp Tết đến Xuân về

Một khoảng nước mênh mông bát ngát ngập tràn khi mưa liên tiếp trút xuống ba ngày. Đứng trên cầu Hồ nhìn xuống, dòng sông đang vặn mình bằng những con sóng vừa nhỏ lại vừa to, những con xoáy cuộn bọt đục ngầu. Hôm nay lũ đã ăn nham nhở bờ đê. Con đê tuy cũ nhưng cũng may nó vẫn vững vàng chưa hề bị một con nước nào đánh gục, mặc dù sau mùa lũ nó lại chịu biết bao thương tích đầy mình. Tôi đứng trên cầu nhìn những con sóng hung dữ ít thấy ở con sông này cuộn lên ập vào rồi đớp ngấu nghiến từng mảng thân đê mà lo lắng. Nhà ỗ ven đê biết đâu đê vỡ thì sao? Mẹ tôi hiểu ý vỗ về tôi:

– Con yên tâm đi, lũ năm nay không lớn lắm. Con đê sẽ lại một năm nữa vững vàng thôi.

Tôi tin mẹ nhưng vẫn thích ra cái bến đầu cầu. Ở đấy rộng, những ngày này tập trung về đấy nào máy ủi, máy xúc và hàng trăm chú bộ đội áo xanh. Đó là đội quân thường trực suốt ngày đêm để sẫn sàng hộ đê khi cần thiết. Dòng sông ngày lũ vắng vẻ không ngờ. Phía giữa sông chỉ thấy có mấy chiếc thuyền (hình như đang vội vã lắm) đang nhoài mình ra trước những cơn sóng lớn.

Năm nay lũ qua nhanh. May quá! Thế là cái lần đầu tiên em bắt đầu biết lo lắng cho dòng sông thì con đê đã an toàn. Nước rút, đôi bờ sông nham nhở nhưng những bãi phù sa dày nhờ nhờ màu trắng thì nằm lại trùm gọn lên vùng bãi mía trước sông. Lũ lên dữ dội, lo lắng phập phồng nhưng mẹ em lại nói: “Chính nó đã nuôi sống đời mẹ, đời con và bao người dân trên cái thị trấn nhỏ bé này”.

Bài viết liên quan