Văn biểu cảm về sự vật, con người – Cảm nghĩ về sắc màu của hoa lá quanh em


Văn biểu cảm về sự vật, con người – Cảm nghĩ về sắc màu của hoa lá quanh em

Gợi ý

Đất nước ta khí hậu nhiệt đới, hoa lá xanh tươi bốn mùa, quả cũng có quanh năm. Lá gợi sức sống mãnh liệt của cây, hoa là phần đẹp nhất còn quả là phần kết tinh ngon ngọt của cây. Lá – hoa – quả đem đến cho ta những cảm giác, cảm xúc ngọt ngào thú vị để ta thêm yêu, thêm quý thiên nhiên tươi đẹp quanh ta, thấy thèm cái cảm giác hoà mình vào cây vào lá.

Hãy bắt đầu từ lá. Với màu xanh nguyên thuỷ, lá tạo cho ta cảm giác mát rợp cả hồn mình. Mới đầu là những chồi non óng biếc xanh màu nắng mới, lá xoè dần cuối xuân, cây đã đủ tự tin để nói với người rằng "tán tôi sẵn sàng cho bóng mát trưa hè". Thẫm màu dần, lá già đi cùng với nhịp bước của thời gian, nó ngả vàng rồi nâu sẫm để kết thúc vòng luân hồi. Lứa lá mới xanh non ngỡ ngàng lại thay thế. Quy luật sinh tử của cuộc đời cũng kéo cả lá đi cùng. Nhưng đấy là nói chung, không phải cây nào, lá nào cũng thế. Chỉ riêng màu sắc thôi, lá cũng chơi rất nhiều cung bậc của gam xanh. Lá mạ màu xanh nhạt phơi phới pha vàng như là trong màu xanh ấy đã ẩn màu của ngày mùa gặt hái. Lá bàng mỡ màng xanh có pha chút hồng tía, lông tơ ở gân ở cuống lúc mới ra rồi chuyển sang màu lục sẫm. Ấy là lúc nó sắp chuyển sang thứ màu đỏ lung linh của sơn mài để lìa cây. Trong mưa xuân, lá đào thon nhỏ như chiếc thuyền xanh bập bềnh trôi giữa những hạt mưa mỏng mảnh rơi tưởng như không bao giờ dứt. Rồi lá phượng, cây thì cao to xù xì mà lá thì bé tẹo teo như hạt gạo lỡ ngâm lâu trong nước, cứ rung rinh trên cành, xanh mướt mát để sang hè sắc xanh ấy làm nền cho hoa đỏ lung linh. Còn bao nhiêu loại lá, màu lá. Tôi chợt bâng khuâng trước hàng tre xanh bát ngát quanh lăng Bác không bao giờ chuyển màu như tấm lòng ta với Người vậy, làm sao ta kể hết. Chỉ biết rằng ta yêu cái màu xanh, thứ màu làm cho hồn ta thư thái, cái màu của sự sống, cái màu của hi vọng cứ ngập tràn khắp các nẻo đường, các khu vườn của ba miền đất nước thân yêu.

Nếu lá là phần làm cho cây tự hào về sức sống mãnh liệt của đời cây thì hoa làm cho cây khoe vẻ đẹp làm ngần ngơ lòng người. Cũng như lá, hoa đem đến cho ta bản hoà ca về sắc màu. Chỉ riêng màu đỏ thôi cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp. Và có lẽ, màu đỏ cũng là màu ta bắt gặp nhiều nhất ở hoa. Hoa mào gà đỏ tía. Hoa vống, hoa gạo đỏ tươi giữa nắng tháng ba ngọt ngào. Hoa phượng đỏ tươi giữa nắng hè giòn tan chào các bạn học trò. Hoa lựu lập loè trong câu Kiều của Nguyễn Du. Cây lộc vừng lại cho ta những chùm hoa đỏ, nhỏ nhắn treo kín đáo trong tán lá xanh nhiều tầng khi thu đến. Còn màu đỏ của hồng nhung – bà chúa của các loài hoa. Rồi bất chợt hàng rào nhà ai thắp lửa bằng bông dâm bụt để làm ta nhớ đến cổng nhà Bác nơi làng Sen yêu dấu… Không chỉ có màu đỏ, hoa còn chen màu vàng để làm đẹp cho mình. Bắt đầu là màu vàng kiêu sa của cây mai phương Nam rực rỡ ngày xuân về, tết đến. Cuối xuân, góc vườn nhà ai một vạt cải ngồng cao vút, thứ cải sen glà cho những nhánh hoa lám tấm vàng như những vạt nắng từ mùa hè còn sót lại. Rồi hoa mướp vàng chanh nghiêng nghiêng trên giàn gần bờ ao soi bóng. Hoa bí ngô vàng sẫm. Sang thu ta lại bắt gặp sắc vàng của cúc, màu vàng đầy ưu tư gieo vào lòng người bao ngẫm ngợi. Không thể nào kể hết sắc đỏ, sắc vàng của hoa đem tặng cho con người. Khiêm nhường tím là hoa đỗ ván, tím dịu là hoa cỏ may. Triền đê làng ta cỏ may tím ngát. Hồng tươi tắn, có bông hoa đào năm cánh ngày tết. Trắng tinh khôi và thơm dịu dàng có hoa chanh, hoa bưởi, hoa nhài… Chỉ có một ngày sống hoa phù dung cũng cho ta màu trắng muốt buổi sáng, màu hồng lúc mới trưa, xế trưa màu đỏ và chiều về lại gọi ta nhìn màu tím. Giàn su su thì cho ta những bông hoa như những chiếc chuông xanh tí hon treo la liệt… cứ thế hoa hết mình cho người. Thứ hoa sinh ra để tặng quả ngon, thứ tặng hương thơm, thứ tặng sắc màu và khơi gợi khát vọng sống để làm đẹp cho đời. Có thứ màu mãnh liệt gọi mời, có thứ màu khiêm nhường an ủi. Hoa cho ta nhiều lắm và hơn hết là làm cho cuộc sống quanh ta cứ mới mẻ, cứ đáng yêu, đáng sống khi mỗi ngày qua đi.

>> Xem thêm:  Vì sao nói: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối

Cây – lá – hoa và người tất cả bền chặt trong mối giao hoà của sự sống đang sinh sôi. Ta yêu đất nước đã cho ta hoa lá và yêu hoa lá vì đã làm đẹp cho hồn ta, đờl ta, đất nước ta…

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan