Tả cảnh bão lụt ở quê em


Tả cảnh bão lụt ở quê em

“Lũ lụt” – hai tiếng đó giờ đây khi nhắc đến, vẫn làm nhiều người kinh hoàng. Còn tôi, tôi không thể quên được trận lũ lụt khủng khiếp ở miền Trung dạo nọ.

Hôm ấy, tôi đang xem ti vi, đập vào mắt tôi là diễn biến của trận lũ lụt miền Trung. Trận lũ khủng khiếp ngoài sức tôi tưởng tượng. Tất cả đều ngập chìm trong biển nước. Bốn bề bát ngát một màu nước đục ngầu, Các ngôi nhà bị ngập đến tận nóc, nổi lên những mái ngói đỏ, đôi chỗ mái ngói đã bị tốc. Những cây to, không bị gãy, không bị bật rễ thì cũng bị ngập đến ngọn. Chúng như đang chơi vơi, như đang cố ngoi lên, chúng cũng hi vọng sống qua cơn lũ. Đồng ruộng ngập trong nước làm tan đi giấc mơ được mùa của người nông dân. Gió rít thét gào làm cây cối ngả nghiêng, cứ như là chúng không chống chọi nổi sức mạnh của nước, của gió. Không thể phân biệt được giữa trời và đất. Tôi có cảm giác bầu trời kia rất gần mặt nước và cũng sắp tan thành nước chăng?

Hình ảnh những chiếc thuyền cứu hộ, những người dân ngồi trên thuyền, có khi nổi trên mặt nước chĩ là chiếc lốp xe… làm tôi vô cùng xúc động. Từng bàn tay lứn, bé sung sướng đưa ra đón những gói mì, gói bánh… Lúc đó, tôi cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay…

>> Xem thêm:  Buổi học cuối cùng ngữ văn 6

Cơn lũ như muốn cuốn phăng mọi thứ, muốn để lại nơi nó vừa đi qua một cảnh hoang tàn. Đây dó, xác những gia súc bị dạt vào những bụi lau, sậy. Tôi thấy thương chúng nhiều hơn là sợ. Mưa vẫn trút xuống. Hình như thiên nhiên đang trả thù vì con người đã phá rừng, làm bẩn nguồn nước… Bao nhiêu người đã mất đi người thân trong trận lũ ghê gớm này…

Các bạn ơi! Ta phải bảo vệ rừng cây, bảo vê thiên nhiên, có vậy thì thiên nhiên mới sống hoà đồng với chúng ta.

 

Bài viết liên quan