Cảm nghĩ về bà của em


Đề bài: Cảm nghĩ về bà nội của em.

Bài làm

“Chiều rồi bà mới về nhà

Cái gậy đi trước, chân bà theo sau

Mọi ngày bà có thế đâu

Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà!”

Bài thơ khiến em nhớ nhiều về bà nội – người bà năm xưa đã bên em và cho em bao niềm hạnh phúc chứa chan.

Đã qua 2 cái giỗ bà nội mà sao em chưa quen được cảm giác thiếu vắng đi bà. Bà nội – người em yêu quý nhất trên đời. Căn bệnh ung thư đại tràng khiến bà rời xa mọi người, rời xa em đi mãi mãi. Em vẫn nhớ những ngày trước khi đi, em cứ kè kè bên bà nội suốt. Bà nội thều thào kể những chuyện ngày xưa, dặn dò em, dặn dò các bác phải thế này, phải thế kia. Em lại nấc lên bảo bà nội không được nói gì nữa, lúc nào khỏe hãy nói. Nhưng em hiểu, nội không thể bên em thật lâu được nữa.

Trong trí nhớ còn sâu sắc của em, bà nội em đẹp lắm. Ai cũng khen bà nội đẹp lão, có tướng phúc hậu. Tuy tuổi thực đã ngoài 60 nhưng nội vẫn giữ được chút ít thanh xuân của người phụ nữ mới chỉ bước sang 50. Dáng nội lùn, nhưng cơ thể còn đậm đà lắm. Người bằng tuổi ngoại giờ đã nhăn nheo cả rồi. Chỉ có nội vẫn giữ được vóc dáng và bước đi rất vững vàng. Mái tóc nội điểm bạc sợi dài nhưng nhìn bao quát vấn đen và dày lắm. Bà nội rất thích được em búi tóc cho. Mái tóc dài cuộn lại tém trong búi vải đính ngọc khiến nội nhìn sang trọng hơn nhiều. Bà nội có khuôn mặt tròn đầy. Bà nội có nụ cười hiền và thoát. Hàm răng nội còn đều và chắc lắm, nội ăn trầu suốt mà nó vẫn trắng sáng. Đôi mắt nội với những nếp da xệ bên đuôi mắt nhưng vẫn sáng và tinh tường lắm. Đôi tai nội rất đẹp, giống như tai Phật vậy. Nội không thích đeo vàng, bạc mà thường dùng giấy bạc trong gói thuốc lá của ông nội cuộn thành hình trụ tròn rồi nhét vào lỗ tai. Chỉ vậy thôi mà nội nhìn đã quý phái hơn nhiều. 

>> Xem thêm:  Chứng minh rằng Bác Hồ luôn yêu thương các em thiếu nhi

cam nghi ve ba cua em - Cảm nghĩ về bà của em

Cảm nghĩ về bà của em

Cả đời bà nội đã chịu bao vất vả, cực nhọc. Nhà ông bà nội cả thảy 6 người con bao gồm cả bố của em. Nuôi 6 người con trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định, gia bề vẹn toàn chắc ông bà nội đã vất vả nhiều lắm. Cả đời bà nội gắn bó với mẫu ruộng nuôi sống cả gia đình. Đến cuối đời, sức khỏe giảm sút, con cháu chăm sóc thế nào cũng không thể trả hết ơn nghĩa mà nội đã hi sinh. Thế nên, em càng thương bà nội nhiều hơn. Khi bà nội đau vai em sẽ bóp vai, bà nội đau chân em sẽ xoa dầu, bà nội ngứa đầu em sẽ giúp nội nhổ tóc bạc, tóc xấu… Những ngày bên bà nội, em học cách yêu thương và chăm sóc những người thân yêu của mình.

Bà nội nhiều lúc giống như cô giáo già ưa kể chuyện cổ tích vậy. Cùng một câu chuyện, sao nghe nội kể lại hay hơn là nghe cô giáo đọc ở trường nhiều. Bà nội giống như bà tiên hiền từ dạy em bao điều, chọc cười em, ôm ấp em, dạy dỗ em.

Bà nội em ăn ở luôn quan niệm phải tích đức cho mình, cho con cháu. Bà nội sống rất hòa thuận, được lòng người. Trong nhà con cái đều hiếu thuận với nội. Hàng xóm láng giềng thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của nội. Anh em hay bạn bè ở xa cứ có dịp là về thăm, biếu nội bao nhiêu là quà. Nội chẳng chịu nhận đâu, với nội được gặp con cháu là nội vui lắm rồi.

>> Xem thêm:  Nét đẹp của bức tranh kinh thành xưa qua bài ca dao: Gió đưa cành trúc la đà

Hai năm từ ngày nội mất, em vẫn không có cách nào lấp đi khoảng trống trong lòng. Mỗi con đường, cái cây, nếp nhà đều có hình bóng của bà nội. Tình yêu thương mà nội dành cho em, em cũng chưa báo đáp được gì cả. Có lúc, nhìn di ảnh nội, em khao khát được như cô bé bán diêm, quẹt một cây diêm sẽ được gặp nội. Nội sẽ hiền từ ôm lấy em thật lâu.

Có lẽ kí ức về người bà nội ngày nào sẽ còn theo em mãi những năm tháng sau này của cuộc đời. Em sẽ không bao giờ quên tình thương và những điều mà nội dặn dò, nhắc nhở em.

Hoài Lê

Bài viết liên quan