Hãy tường thuật lại một chuyến đi tham quan mà em có tham gia cùng lớp


Hãy tường thuật lại một chuyến đi tham quan mà em có tham gia cùng lớp

Gợi ý

YÊU CẦU

1. Kiểu bài: tường thuật.

2. Sự việc phải tường thuật: một chuyến đi tham quan của lớp.

3. Diễn biến sự việc được tường thuật:

– Đi tham quan nơi nào, tổ chức vào thời gian nào, nhân dịp gì, những ai tham gia, phương tiện đi, thời gian xuất phát?…

– Những hoạt động của chuyến đi cần thuật lại:

– Các bạn đi đường ra sao, đến thăm những đâu, mọi người xem gì, ấn tượng mạnh nhất của các bạn và của người tường thuật?

– Chuyến đi kết thúc như thế nào, cảm tưởng chung của các bạn, cảm tưởng riêng của người tường thuật?

BÀI LÀM

Năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày thành lập trường Marie Curie, chúng tôi được đi thăm Tam Đảo, một trong những danh lam thắng cảnh của nước ta.

Sáng sớm tinh mơ, năm chiếc ô tô bon bon nối đuôi nhau rời khỏi trường. Ai cũng háo hức, chờ đợi, kể cả những bạn đã từng được đi rồi.

Ba tiếng trôi qua, chúng tôi đã đến được chân núi. Đi lên trên chúng tôi phải trầm trồ trước cảnh đẹp mà – theo tôi nghĩ – chỉ trong tranh mới có. Dưới lưng chừng đồi, những tấm thảm xanh lục lá cây trải ra, đẹp một cách huyền ảo. Thỉnh thoảng, có những cây hoa vàng nổi bật giữa tấm thảm màu xanh lục. “Thật tuyệt”, tôi bỗng thốt lên.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ của em về tình bà cháu trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

Đường lên Tam Đảo hình xoắn ốc, quanh co, uốn khúc. Lúc này, nắng sớm ban mai tràn lên cánh đồng lúa thời con gái, dưới thung lũng. Bên cạnh dòng sông như dải lụa đào lững lờ trôi…

Lên đến nơi tập kết, sau khi điểm danh, chúng tôi rủ nhau xuống Thác Bạc. Một cảnh tượng kỳ vĩ của thiên nhiên, một dòng thác trắng xóa từ trên cao đổ xuồng, tuôn nước xối xả, mát lạnh. Dưới bờ suối có mấy phiến đá to, phẳng phiu đã được chúng tôi rửa sạch làm chỗ ngồi. Ra xa một chút là bờ vực thẳm, xanh đen, thấy mà ghê.

Đúng là đi chơi thì mới thấy câu nói Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đúng một cách hoàn toàn. Trời! Các bạn của tôi đùa nhau hết cỡ. Hết chụp ảnh, làm thơ, rồi lại té nước vào nhau, có mấy bạn tha thẩn nhặt sỏi ở dưới lòng suối. Có bạn lại đem giấy bút ghi mấy loại lá cây trông là lạ. Đang vui vẻ, bỗng Quỳnh la lên: ủa bọn con trai đâu cả chúng bây?. Tìm quanh không thấy, chúng tôi rất lo sợ. Bỗng từ đâu, mười ba đứa con trai lù lù xuất hiện, đem theo chiến lợi phẩm về. Đó là mấy con cuốn chiếu rừng to bằng ngón chân cái, dài cỡ gang tay, đỏ rực. Khỏi phải nói, lũ con gái sợ quá, chạy tán loạn, chỉ khổ thân Thuận béo, chạy ì ạch thế nào lại ngã luôn xuống nước. Đến khổ! Ướt hết quần áo. Cuối cùng bọn con trai cũng vứt cái thứ đáng sợ ấy đi. Rồi bỗng có một đứa kêu đói. Thế là chúng tôi nhớ ra là chưa ăn gì. Tất cả lục đục lôi ra từ ba lô nào là rạu quả, thịt, giò, ruốc, v.v… Lúc này mới nhớ là mấy bếp dầu để ở trên ô tô. Mấy cậu con trai hăng hái trèo lên chỗ tập kết rồi lại lễ mễ khênh xuống. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng và ngon miệng. Chiều, chúng tôi lao lên nơi tập kết, không quên rửa sạch mấy phiến đá.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về bài Qua đèo ngang

Khoảng năm giờ chiều, chúng tôi lên đến Đài Truyền hình Tam Đảo. Ở đây, mây trắng bay là là ngang bụng. Đứng ở đây mà ngắm hoàng hôn thì thật tuyệt. Mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa từ từ lặn xuống phía Tây. Ngồi thụp xuống, tôi cảm giác như dưới chân mình là một bức tranh đẹp nhưng buồn – một nỗi buồn man mác.

Buổi tối, sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi xúm lại nói chuyện m.a. Bỗng nhiên mất điện! Cả lũ sợ quá, ngồi im re. Cuối cùng Thủy – đứa mạnh dạn nhất – đi tìm đèn pin. Bỗng dung Lan Nhi hét toáng lên:

– Ối! Chúng mày ơi! Ma…

– Trời ơi! Mẹ ơi, cứu con với!

Cả lũ sợ quá, co dúm lại, đúng lúc ấy ánh đèn pin chiếu thẳng vằo “con ma” đứng ngoài cửa. Thì ra là cậu Tuấn A trùm vải ga trải giường vào người, giả ma để hù chúng tôi. Ngay lập tức Tuấn A được một “trận đòn” nên thân…

Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ ngon sau một ngày vui vẻ và mệt.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ mờ đất. Sương sớm hơi lạnh. Chúng tôi đi chơi vài nơi. Rồi chiều, chúng tôi trở về trường, năm chiếc xe lại nối đuôi nhau bon bon xuống dốc, rời khỏi Tam Đảo.

Tôi thật sự hãnh diện bởi vì nước ta có những danh lam thắng cảnh đẹp, đã được thiên nhiên dành cho sự ưu đãi đặc biệt. Và tôi cũng hãnh diện bởi đã được tận mắt chứng kiến một thắng cảnh tuyệt vời.

>> Xem thêm:  Hình ảnh người mẹ hiền được bố En-ri-cô nhắc đến trong bài Mẹ tôi của nhà văn A-mi-xi

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan