Kể lại câu chuyện cổ tích Sọ Dừa theo lời nhân vật cô Út


Kể lại câu chuyện cổ tích Sọ Dừa theo lời nhân vật cô Út

Gợi ý

Tôi thật sung sướng vì có được một người chồng đẹp đẽ, giỏi giang và những đứa con ngoan. Chồng tôi tên là Sọ Dừa.

Chúng tôi ở cùng một làng. Cha mẹ anh ấy tốt bụng dù nghèo lắm. Họ không buồn vì nghèo nhưng lại buồn vì cả hai đã già mà vẫn chẳng có lấy một mụn con.

Một hôm, bà vào rừng hái củi, thấy cái sọ dừa đựng đầy nước mưa liền bưng lên uống. Thế rồi bà có mang.

Nhưng khi đứa con chưa kịp ra đời thì cha đã mất. Bà mẹ sung sướng đón đứa trẻ chào đời. Nhưng thật khủng khiếp vì nó không chân, không tay, tròn như quả dừa. Làng xóm bàn tán xôn xao về đứa bé ấy, tên nó là Sọ Dừa.

Những chuyện trên tôi nghe người lớn kể lại. Còn tôi, tôi biết Sọ Dừa từ lâu nhưng chỉ quen khi cậu ta chăn bò thuê cho cha tôi. Nhà tôi có đàn bò đông đúc nện khi mẹ Sọ Dừa tới nói cho cậu đến ở chăn bò thì cha tôi phân vân lắm. Nhưng rồi ông cũng nhận lời vì nghĩ nuôi Sọ Dừa tốn ít cơm, công xá chẳng là bao

Sọ Dừa chăn bò giỏi lắm. Hàng ngày cậu lăn theo đàn bò ra đồng, tối lại lăn theo đàn bò về chuồng. Bò con nào con nấy bụng no căng, dù ngày nắng hay mưa. Cha tôi mừng lắm.

>> Xem thêm:  Miêu tả lại một đêm trăng đẹp

Ngày mùa, người ở đi làm hết, ba chị em tôi thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Các chị tôi thường ra mặt hắt hủi cậu, còn tôi hình dạng của cậu lại khiến tôi thương. Tôi đối đãi vời Sọ Dừa rất tử tế.

Một hôm, khi đưa cơm đến chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von, tôi liền rón rén bước lên, thì thấy một chàng trai thật đẹp đang thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Có tiếng động, chàng trai biến mất, chỉ có Sọ Dừa nằm lăn lóc. Tôi kinh ngạc vì biết chàng không phải là người phàm trần, lòng đâm ra tơ tưởng.

Cuối mùa ở, mẹ Sọ Dừa đến hỏi một trong ba chị em tôi về làm vợ Sọ Dừa. Cha tôi giận lắm, muốn làm mẹ con bà xấu mặt nên thách cưới rất to: nào vàng bạc, lụa là, lợn béo, rượu tăm… Nhìn bà mẹ lủi thủi ra về, tôi thương quá, nghĩ mình chẳng có duyên với chàng.

Không ngờ, đến ngày hẹn, những thứ cha tôi thách đều có đủ. Cha tôi đành gọi ba chị em tôi hỏi ai chịu làm vợ Sọ Dừa. Hai chị giãy lên không ưng, còn tôi xấu hổ cúi mặt. Cha biết là tôi bằng lòng.

Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc vì từ khi cưới tôi về, Sọ Dừa hiện nguyên hình là chàng trai khỏe đẹp. Ai cũng mừng cho tôi, chỉ có hai chị ra chiều tiếc lắm.

>> Xem thêm:  Tả mái trường của em

Chồng tôi thông minh khác thường. Nhờ miệt mài đèn sách, chàng đỗ trạng nguyên. Tôi rất vui mừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, có chiếu nhà vua sai chàng đi sứ. Khi chia tay, chàng đưa cho tôi một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà. Nhớ lời chàng dặn, tôi luôn mang chúng trong người, phòng khi dùng đến.

Một hôm, các chị tôi rủ tôi chèo thuyền ra biển chơi. Tôi không thể ngờ họ đang tâm đẩy em xuống biển. Một con cá lớn nuốt tôi vào bụng. Tôi sợ lắm, vội lấy dao đâm chết cá. Khi tôi khoét được bụng cá chui ra thì thấy xác cá đã dạt vào một hòn đảo. Tôi xẻo thịt cá, đánh lửa lên nướng ăn để sống qua ngày.

Hòn đảo tôi dạt vào là đảo hoang nên tôi buồn và cô đơn lắm. May sao hai quả trứng nở thành đôi gà đẹp làm bạn cùng tôi.

Một hôm, có chiếc thuyền đi qua, gà trống gáy to:

Ò… ó… O

Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về

Không ngờ, thuyền ghé vào là thuyền chồng tôi thật. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Về nhà, chàng mở tiệc mừng, mời bà con đến chia vui, bảo tôi cứ ở trong buồng. Mọi người đến rất đông. Hai chị tôi cũng đến, khóc lóc kể rằng tôi rủi ro mà thiệt mạng. Chồng tôi không nói gì, tiệc xong, gọi tôi ra. Bà con mừng rỡ vì tội thoát nạn còn hai chị đã lén về từ lúc nào và từ đó bỏ đi biệt xứ.

>> Xem thêm:  Dàn ý miêu tả con đường từ nhà đến trường

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan