Kể lại một chuyến thăm quan mà em nhớ mãi


Kể lại một chuyến thăm quan mà em nhớ mãi

Bố em là lính Hải quân đang công tác tại Vân Đồn tinh Quảng Ninh. Ở nhà, chỉ có 3 mẹ con sống trong căn nhà cấp bốn: mẹ, cậu con trai và em Thu. Mẹ là nhân viên Ngân hàng, em Thu 8 tuổi, học lớp Ba, và cậu con trai -thằng Bờm – của bố mẹ đang học lớp Bảy.

Cuối tháng tư năm nay (2013), bố mới được nghỉ phép sau hon một năm dài trong nỗi nhớ mong của ba mẹ con. Trong bữa cơm gia đình, bố nói: ''Rất vui mừng vì ông bà vẫn khoẻ, hai đứa con chăm ngoan đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đó là công sức của người mẹ hiền của các con… cả nhà cùng cười.

Tuần thứ nhất, bố ở nhà, xem xét lại sách vở của hai con, thu xếp lại đồ đoàn và nhà cửa. Bố phê bình bàn học của hai con “Bề bộn quá!". Bố mẹ dẫn hai con đi thăm ông bà nội, ông bà ngoại và một số gia đình thân quen.

Tuần thứ hai, hai bố con đi thăm Điện Biên Phủ, sắp đến ngày kỉ niệm 59 năm (1954-2013) ngày chiến thắng, bắt sống tướng Đờ-cát-tơ-ri. Bố nói thế. Từ sáng sớm khởi hành, xe ô tô chạy bon bon trên quốc lộ 12, đến 3 giờ chiều, hai cha con đã đến thành phố Điện Biên. Nắng đầu hò vàng rực, thành phố tráng lệ, đường thênh thang phẳng lì, xe cộ và con người đi lại cuồn cuộn tấp nập. Em cứ ngơ ngác tự hỏi: Đâu là Mường Thanh? Đâu là Nậm Rốm? Đâu là Him Lam. Độc Lập, là đồi AI? Hầm tướng giặc là ở nơi nào?…

>> Xem thêm:  Soạn bài điệp ngữ

Đêm đầu tiên ngủ ở thành phố Điện Biên xa lạ, em cứ trằn trọc, thao thức mãi. Tiếng suối thì thầm, tiếng con chim lạ kêu đêm, tiếng dế thiết tha rền rĩ… Sương trắng phủ mờ bao la. Ánh trăng nơi núi rừng Tây Bắc nhạt nhoà… Nhớ mẹ và nhớ em nhiều quá!

Ngày hôm sau, hai bố con em đi thăm nghĩa trang liệt sĩ – anh hùng Điện Biên. Hai bố con tìm mãi mới thấy mộ Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót,… Mỗi một nấm mồ chỉ thắp được một cây hương đế tưởng niệm, để ghi nhớ công ơn người anh hùng dã hi sinh oanh liệt.

Bước lên Đài Chiến thắng, tim em đập rộn ràng, đôi chân em run run. Đến thăm đồi Al, thăm hầm tướng Đờ-cát. Nhìn những dấu tích một thời bom đạn, đỏi mắt em mờ lệ, khi nghe bố thầm thì bên tai: “Hàng nghìn chiến sĩ của ta đã ngã xuống, sau 55 ngày đêm chiến đấu kiên cường mới phất cao được ngọn cờ "Quyết chiến, Quyết tháng!” trên chiến trường Điện Biên oai hùng”.

Ngày thứ ba, hai bố con em mới vượt đèo lên thăm đồi Him Lam, đồi Độc Lập. Em hái một bó hoa sim, hoa mua… đặt lên Đài tưởng niệm. Thấy người lạ, ba con chim rừng vụt cánh bay lên, cất tiếng kêu “réc… réc"\ Mười giờ sáng, ánh nắng chan hòa cỏ cây, núi đồi. Nhìn vé bên trái thấy một dòng sông xanh xanh uốn khúc ẩn hiện giữa màu xanh bát ngát. Bố bảo đó là suối Nậm Hu. Cánh đồng Mường Thanh trải dài, trải rộng một màu lúa chín. Ven chân đồi cổ nhiều bò, bê đang gặm cỏ hoặc đang nhem nhơ dạo chơi. Em vừa đi vừa nghĩ: “Giá mà có một con diều sáo thả lên trên đỉnh đồi Him Lam, đỉnh đồi Độc Lập, cùng với mấy đứa bạn nằm ngửa lên bãi cờ, ngắm cánh diều chao lượn, nghe tiếng sáo diều vi VII… thì không có gì thích thú bằng".

>> Xem thêm:  Cảm nhận của em về bài thơ Tiếng gà trưa

Ngày thứ tư, hai bố con dậy sớm, thuê xe máy đi thăm Mường Phăng. Đường khá xa, khoảng 30km. Mường Phăng, tiếng Thái có nghĩa là "Bản Lạnh”, nơi đặt sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh chiến dịch Điện Biên. Phải đi qua một khu rừng đỏ xanh tốt, du khách mới thâm nhập được vào hệ thống hầm nằm sâu trong lòng đồi. Phía ngoài có một tảng đá to, chữ đục sâu vào: “Khu sà chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 211111954 – 81511954". Các nhánh hầm hình rẻ quạt, dài trên 300 mét. Phòng tác chiến khá rộng. Cách đấy là hầm của Trung tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng chiến dịch. Đi sâu vào nữa là đến hầm riêng của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Hàng ghế đều bằng tre, vầu.

Có hệ thống đèn điện. Em và bố rón rén ngồi lên chiếc ghế vầu, sờ tay lên mặt bàn vầu thấy mát lạnh. Tưởng như vang vọng trong các ngách hầm là tiếng quân reo, tiếng đại bác gầm, tiếng súng réo…

Mấy ngày tham quan Điện Biên ngắn ngủi, em cũng được tắm mát và bơi trên sông Mường Thanh, được nếm ốc suối, ăn cơm lam. Hai bố con mua hai chai mật ong về làm quà biếu ông bà ngoại, ông hà nội. Một khăn thổ cẩm tặng em gái, lOkg gạo đặc sản Mường Thanh tặng mẹ.

Một chuyến đi dài thật mệt. Vui và thích quá!

Bài viết liên quan